XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Khai

Hoa Khai

Tác giả: Faithfair

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134614

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.

Lần đầu ăn cơm chung, nàng không để ý tới nàng ta, sau này gặp ở tiểu viện, lại bị nói cái gì “Biểu ca của ta là nhìn phân lượng của Hà gia nên mới thú ngươi.” vân vân.
Sau khi sinh tiểu Phồn Thịnh, Tú nhi và nhị nương cũng ghé qua biệt viện một lần, mặc dù nói là tới chúc mừng, nhưng ánh mắt rất sắc bén, làm Hoa Khai cảm thấy không thoải mái.
Hiện giờ thật sự muốn chạy trốn cũng không được.
Quên đi, nói thế nào nàng cũng là đại tẩu, huống gì nàng hiện giờ trừ bỏ tay đang ôm tiểu Phồn Thịnh, phía sau còn có Tiểu Đông cùng Tiểu Hạ, tổng cộng bốn người, không sợ.
“Tú nhi biểu muội.”
Tú nhi vẫn như trước không đáp lại, trực tiếp ngồi xuống một chỗ khác bên bàn đá, “Thế nào đến trà cũng không có, Tiểu Đông?”
Tiểu Đông cả kinh, “Thiếu phu nhân hiện ăn đồ do ma ma nấu, chúng ta chỉ ở đây hóng gió một chút, không mang theo trà.”
“Ta đây muốn uống, ngươi không thể đi lấy sao? Vẫn là cảm thấy chỉ cần hầu hạ thiếu phu nhân của các ngươi là được rồi, những chuyện khác đều không cần sao?”
“Là lão phu nhân ra lệnh cho chúng ta đi theo thiếu phu nhân, nếu tùy tiện rời khỏi, lão phu nhân trách mắng xuống chúng ta đảm đương không nổi.”
“Lấy nãi nãi ra dọa ta?” Vu Tú nhi lạnh lùng nhìn Tiểu Đông, “Ta chút nữa đi nói chuyện với Vinh bá. Hỏi hắn chọn nha đầu kiểu gì, ta đây tốt xấu cũng là biểu tiểu thư, bất quá chỉ muốn uống chén trà, ngươi lại dám nói lại ta, nha đầu một chút quy củ cũng không có như ngươi giữ lại làm gì chứ.”
“Biểu tiểu thư...”
“Tiểu Đông, đừng nói nữa.” Hoa Khai cắt ngang các nàng, “Đi lấy trà, nhanh đi.”
Vu Tú nhi nhìn bóng dáng Tiểu Đông vội vã rời khỏi, nhìn không được hừ một tiếng (lại hừ a! con mụ này suốt ngày chỉ biết hừ)
“Biểu muội có việc gì sao?”
“Ta làm gì có việc gì, tiểu viện lớn như vậy, ta không thể tới sao? Hay nãi nãi nói tiểu viện này sau này là của ngươi, muốn tới thì phải báo trước một tiếng?”
Ai... “Ngươi biết rõ ta không có ý đó”
“Ta làm sao biết được ý tứ của ngươi?” Vu Tú nhi mặt không biết tình lên tiếng: “Ta chỉ là con gái nông gia bình thường, làm sao biết được ý tưởng của thiên kim tiểu thư.”
Hoa Khai giật mình, vừa mới không phải nói đến hoa viên uống trà sao? Thế nào lại nhảy sang chuyện nữ nhi nông gia cùng thiên kim tiểu thư?
Đọi chút, Tú nhi giận dỗi, chắc không phải là vì tự ti đi?
Không muốn thì không thấy, một khi đã suy nghĩ như thế, liền có cảm giác đúng là như vậy.
“Mặc kệ ngươi giận dỗi cái gì, cũng không phải do ta gây ra cho ngươi, ngươi cũng tự hiểu được, bước vào Thượng Quan gia đã hơn một năm, ta cũng nể mặt ngươi, cũng chưa từng cảm thấy chính mình cao cao tại thượng.” Hoa Khai đứng dậy, “Ngươi đối với ta không tốt, ta cũng không muốn hai người lớn nhỏ dọa đến Phồn Thịnh, ta muốn trở về biệt viện.”
“Hà Thược Ước ngươi – ”
“Ngươi phải gọi ta là biểu tẩu.” Hoa Khai sửa miệng nàng.
“Ta mới không cần gọi ngươi là biểu tẩu.” Cho dù nàng ta đã thành thân với Vũ Nguyệt ca, cho dù nàng ta sinh hạ hài tử, nàng cũng tuyệt đối không gọi nàng ta như vậy, “Trước đây ta không gọi, sau này cũng sẽ không.”
“Tùy ngươi muốn gọi thế nào cũng được, ngươi thích, có bảo ta biểu ca ta cũng đáp ứng ngươi.” Hoa Khai nghĩ một chút vẫn không nhịn được nói: “Mặc kệ ngươi có thích hay không, có mong muốn hay không, ta vẫn là biểu tẩu của ngươi, chúng ta là người một nhà, phải tập làm quen cho tốt đi.”
Nói xong, nàng rời khỏi, lưu lại một mình Tú nhi ngồi trong lương đình.
Người một nhà?
Cách nói kỳ quái, nhưng lại, giống như điều nàng vẫn luôn theo đuổi.






Vừa vào hạ, trúc hồ đặc biệt nắng
Hơn nữa lúc chạng vạng. Mặt trời lặn ánh tà dương, vài chiếc thuyền trên nước tĩnh lặng quay về, gần bờ có mấy thuyền đánh cá đang sỡ cá, vừa thanh tĩnh, cũng là nhân gian.
Thượng Quan Vũ Nguyệt lúc này đặc biệt thích muốn đi du hồ.
Có lúc đi cùng năm ba bàng hữu tốt cùng mấy cô nương xướng khúc, có lúc thì chỉ mình hắn cùng Vịnh Thi, cũng nhiều lúc. là dẫn mấy tâm phúc trọng yếu ở trên thuyền bàn bạc chuyện buôn bán, tóm lại, trời không một gơn mây, luôn làm lòng người vui vẻ thoải mái.
“A Nghĩa nói, hắn nghĩ thiếu gia đã quên là có thuyền chờ ở bờ trúc hồ.” Vĩnh Bảo cười, “Trung thực mà nói, ta còn tưởng ngươi đã đổi tính, không thích du hồ.”
Vịnh Thi vốn là dòng dõi thư hương, có chút ngạo khí của người đọc sách – hai, ba năm trước đây, hắn từng có ý muốn thu Vịnh Thi làm thiếp, có điều không thành, một là tại nãi nãi không thích, hơn nữa Vịnh Thi cũng không đáp ửng.
Nàng nói, ở tửu lâu xướng khúc mặc dù vất vả, nhưng ít ra thấy hắn luôn đường đường chính chính, một khi trở thành thị thiếp, chỉ sợ từ nay trở đi gặp hắn lại phải cong lưng cúi đầu, rửa chân thay áo, hơn nữa xuất thân chênh lệch, so đi so lại, nàng thà rằng ở tửu lâu xướng khúc, hai người làm bằng hữu là được rồi.
Thượng Quan Vũ Nguyệt nghe nói cười to, thế nào lại thấy những lời này thật có đạo lý.
Hai người du thuyền đối ẩm, tự do tự tại, một khi Vịnh Thi gả vào c