
Tác giả: Faithfair
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134656
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.
g thật đầy đủ, chỉ là hắn nếu đã là trượng phu của nàng, lại lớn hơn nàng gần bảy tuổi, cũng nên an ủi nàng.
Nói xong, tiểu nương tử lần đầu tiên nở nụ cười.
Hắn bây giờ mới phát hiện, tiểu nương tử của hắn khẽ cười lại... vô cùng xinh đẹp.
“Hoa Khai, tối hôm qua thế nào?” Trương ma ma một bên cạnh chải đầu, một bên hỏi nhỏ: “Có thuận lợi không?”
Tối hôm qua...
Hoa Khai bỗng đỏ mặt.
Biết nói thế nào, không thể nói là thuận lợi, cũng không phải không thuận lợi, tóm lại, nàng làm theo những gì Trương ma ma nói, theo nguyên tắc nhẫn nại và dễ bảo, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nhìn thấy tiểu nha đầu hai má đỏ hồng, Trương ma ma cũng đại khái hiểu được, cười: “Ta nói này, đừng lo lắng như vậy, nhìn trong gương xem, ta bới tóc cho ngươi đẹp chứ.”
Nhìn chính mình trong gương đồng, mái tóc bới lên thật đẹp, nhưng Hoa Khai lại không thấy vui vẻ.
Căn cứ theo quy củ của Thượng Quan gia, ma ma hoặc nha đầu bồi gả ở tại phòng ngoài của tân viện hầu hạ cho tân nương tử, sau một tuần (mười ngày ***) sẽ phải trở về, sau này tân nương tử chính là người của Thượng Quan gia.
Trương ma ma chỉ có thể làm bạn với nàng chín ngày nữa.
Sau mười ngày, tân nương tử mới được ra khỏi tân viện, đến lúc đó, lại tế tổ, dâng trà, để trưởng bối và người nhà thấy được hình dáng của tân nương tử...
Những ngày sau đó.
Mặc dù từ nay trở đi cẳm y ngọc thực, sống trong nhung lụa, nhưng...
“Thở dài cái gì?”
“Trương ma ma bà thử nói xem, tiểu thư và Uông đại ca hiện tại đến đâu rồi?”
“Ta làm sao biết được”
“Bà không nghe nói được điều gì sao?”
Trương ma ma buồn bười, “Nha đầu, ta hôm qua bồi ngươi gả qua đây, Trương ma ma của ngươi cũng không có thiên lý nhãn, lão gia và phu nhân còn không biết, ta làm sao biết được Thược Ước tiểu thư và tên tiểu tử vong ân phụ nghĩa kia đang ở đâu,...”
“Trương ma ma, đừng nói Uông đại ca như vậy, hắn là thật lòng với tiểu thư.”
Nàng là thiếp thân nha hoàn của tiểu thư, đại khái giống như cái đuôi, tiểu thư đi đến đâu nàng theo tới đó.
Uông đại ca đến phủ học việc, sau lại thích tiểu thư, vì muốn sánh đôi với tiểu thư, hắn rất nỗ lực học chữ, sau khi xong việc còn giúp trướng phòng tiên sinh mua bán linh tinh, bởi vì trương phòng tiên sinh đáp ứng dạy chữ cho hắn.
Từ danh tự, đến tên của mình, sau đó là tên của Hà phủ viện lạc, phường nhuộm cùng sắc bảng...
Chỉ tiếc, thân phận khác biệt.
“Uông đại ca thực sự là người tốt, cả trướng phòng tiên sinh cũng thường khen ngợi hắn.”
“Ngươi thật là ngu ngốc.” Trương ma ma đưa tay nhéo nàng một cái, “Tiểu thư là nữ nhi duy nhất của lão gia phu nhân, tương lại tài sản cuả Hà gia đều là của nàng, trong sổ sách đã là trăm vạn lượng bạc, có ai mà không thích? Tiểu tử họ Uông kia nếu không vì diều này, ngươi nghĩ hắn dám lớn mật bỏ trốn với tiểu thư sao?”
Hoa Khai bị nhéo, không dám nói hộ cho Uông đại ca nữa, chỉ có thể cười trừ: “Trương ma ma, đừng tức giận.”
Trương ma ma “Hừ” một tiếng, “Ta mới không tức giân.”
Rõ ràng là có – nhưng lời ngỗ nghịch như vậy, nàng đương nhiên không dám nói.
Trương ma ma là bà vú của tiểu thư, địa vị rất cao, cả tiểu thư còn bị dạy dỗ qua, thủ pháp nhéo người đến lô hỏa thuần thanh (rất thuần thục), làm cho người ta thấy rất đau, nhưng không sẽ không lưu lại vết bầm.
Giống như lúc này, trên lưng bị nhéo có một chút, mà vừa nóng vừa đau.
Hoa Khai thật ra có rất nhiều vấn đề, như là, tìm được tiểu thư rồi thì phải làm sao, mọi người trong phủ đều nghĩ tiểu thư đã gả đi, không thể nào quay về.
Giang nam tơ hồ trang cùng tú phường Hà gia liên hôn là vì lợi ích, vấn đề là nàng là giả mạo, bởi vậy nên tơ hồ trang mặc dù bán rẻ tơ lụa cho Hà gia, nhưng Hà gia lại chậm chạp chuyển gia sinh ý cho Thượng Quan Vũ Nguyệt, sau này Thượng Quan gia hỏi đến, thì biết giải thích thế nào?
Còn có, lần này tiểu thư quyết tâm như vậy, không chừng đã sớm gạo nấu thành cơm, nhưng lão gia và phu nhân chắc chắn sẽ không chấp nhận. vậy... Aaaaaaaa... ôi, đau.
Hoa Khai xoa xoa eo, “Trương ma ma, sao lại nhéo ta?”
“Ngươi nhăn mày đến mức có thể ép chết một con muỗi, có tân nương nào lại giống như ngươi chứ.” Trương ma ma vỗ vỗ nàng, “Hoa Khai, sau này chỉ có một mình, ngươi phải chú ý nhiều hơn, cẩn thận một chút, thân phận của ngươi chính là Thược Ước, phải làm chuyện cho xứng với thân phận Thược Ước.”
Hoa Khai nhu thuận gật đầu, “Đã biết.”
“Để ngươi thay thế tiểu thư là biện pháp bất đắc dĩ, mặc dù hôm qua ta nói tuyệt đối không bị phát hiện, nhưng nói thực, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn – ”
“Trương ma ma...”
“Đừng gấp, ngươi nghe ta nói, tiểu thư là kim chi ngọc diệp, từ nhỏ đến lớn đến nước tắm cũng chưa từng bê qua, nàng không chịu được khổ, không cần tìm, qua một hai năm, xài hết tiền cũng sẽ tự trở về, nhưng nếu về phủ thì tin tức sẽ bị truyền ra vậy thì phải làm sao? Phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp đến Thượng Quan gia, nói rõ sự thật, cô gia là người làm ăn, quyền hành khinh trọng, sẽ hiểu được.”
Trương ma ma dừng lại một chút, trê