
Tác giả: Faithfair
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134601
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.
n khuôn mặt xuất hiện sự đồng cảm, “Ngươi nha, nện phụng dưỡng cụ bà cùng bà bà cho tốt, nghe lời chút, hiếu thuận một chút, ta nghĩ lão phu nhân cũng cô gia cũng sẽ đối xử công bằng với ngươi, mặc dù lời qua tiếng lại cũng sẽ có, nhẫn nại một chút.”
Hoa Khai hiểu ý bà.
Đợi tiểu thư trở về, danh hiệu “Thượng Quan phu nhân “ tự nhiên sẽ trở về với tiểu thư, mà nàng, chính là thị thiếp.
“Trương ma ma, ngươi không cần nói nữa, ta hiểu được, lão gia và phu nhân có ơn với ta, có thể giúp cho bọn họ ta rất vui vẻ, sau khi tiểu thư trở về,” Hoa Khai cười, “Ta muốn về quê nhà.”
Nàng nắm chặt trong tay một sợi dây hồng xuyên qua một mặt đá trắng, bên trên khắc tên của nàng Hoa Khai – khi nàng cùng tỷ muội phân ly, tỷ tỷ đã đeo cho nàng, đặc biệt dặn dò, sau này dùng nó làm bằng chứng nhận thân.
Nàng vẫn mang trên cổ, đêm qua lúc bị Thượng Quan Vũ Nguyệt cởi đi xiêm y, nàng vì sợ hãi ngu ngốc vội vàng cởi ra, nhét xuống dưới gối. Nghĩ lại, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, dẫu sao một thiên kim tiểu thư cũng không nên mang loại mặt đá này.
“Quê nhà của ngươi... không phải đã bị ngập nước sao?”
Bà nhớ rõ lúc đó phu nhân nói tiểu cô nương này quê nhà gặp lũ lụt, cha mẹ đều mất, một nhà bốn tỷ muội bán mình chôn cất cha mẹ, nghe thật đáng thương, Hoa Khai nhìn rất nhu thuận, vì vậy nên mới ngoại lệ thu nhân nha đầu gánh không nổi thùng nước này.
“Không phải, chỉ là Hoàng Hà tràn lũ, nhưng quê hương ta vẫn còn ở đấy, trước kia vẫn muốn khi có đủ tiền, liền xin phép lão gia phu nhân trở về quê một chuyến, hỏi thăm tin tức của các tỷ muội, nếu tiểu thư trở về, ta chắc là có thể rời đi.” Nói đến đây, hai mắt Hoa Khai bỗng sáng rực hắn lên, “Nói không chừng đã có người trở về quê hương hỏi qua rồi, có thể một ngày nào đó, bốn tỷ muội chúng ta có thể gặp lại.”
Nhìn nàng tràn ngập mong chờ như vậy, Trương ma ma đem tất cả những lời muốn nói nuốt ngược trở lại – Hoa Khai mới mười lăm tuổi, có một số việc chưa thể hiểu rõ, nhìn nàng vui vẻ như vậy, cũng không nhẫn tâm nói ra.
Chờ nàng lớn lên, từ từ sẽ hiểu được, có một số việc không đơn giản như vậy.
Vậy cứ để nàng vui vẻ một chút đi.
Sau tân hôn mấy ngày, Thượng Quan Vũ Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn đối với thê tử của mình – ban đầu hắn nghĩ rằng sẽ cưới một Thiên kim điển hình, không nghĩ đến tính tình của tiểu nương tử lại hòa nhã đến không ngờ.
Hắn tưởng chính mình thức dậy đủ sớm, không ngờ nàng còn dậy sớm hơn.
Hắn gà gáy thức dậy, còn nàng gà chưa gáy đã dậy rồi.
Mỗi sáng sớm, tươi cười hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu, nhẹ nhàng xuống giường thay quần áo, chưa bao giờ đánh thức hắn, đương nhiên chuyện y phục giày dép cũng không cầm hắn phí tâm.
Thượng Quan Vũ Nguyệt đã quen được hầu hạ, nhưng ngày đầu tiên nhìn thấy nàng tự mình bưng chậu nước và khắn vải vẫn có chút kinh ngạc.
“Phu quân mời dùng.”
Khăn vải rõ ràng còn ấm.
Thật sự kì quái, lại liếc nhìn tiểu nương tử một cái, cảm thấy được ánh mắt của hắn, nàng ngẩng đầu lên, nở nụ cười với hắn.
Nụ cười kia thật đơn thuần lại đáng yêu, Thượng Quan Vũ Nguyệt nhịn không được hỏi nàng, “Không lo lắng nữa sao?”
Hắn nhớ rõ đêm qua, nàng vô cùng lo lắng, cô cùng sợ hãi, giống như tiểu bạch thỏ, vô tội không biết làm sao, còn hành đại lễ với hắn... Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không cảm thấy sự lo lắng ấy.
Cảm giác giống như hai người khác nhau.
“Lo lắng đương nhiên là lo lắng, nhưng sáng nay ta suy nghĩ lại, có lo lắng cũng vô ích.” Hoa Khai lại mỉm cười với hắn. “Thế nào cũng vậy, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi.”
Nàng vốn không phải là người đa sầu đa cảm, ngày hôm qua lo lắng sợ hãi như vậy thật ra còn có nhiều nguyên nhân – đột nhiên phải gả thay, sau khi vào tân phòng, Trương ma ma lại ân cần dạy bảo từ chuyện vén khăn hỉ đến chu công chi lễ, nhìn đến hắn một thân anh khí, trong đầu liền không tự chủ nhớ lại những lời Trương ma ma nói, khiến nàng hoàn toàn không bình tĩnh được, ngay cả nhìn cũng không dám.
Ngủ một giấc tỉnh lại, nàng liền cảm thấy thanh tỉnh hơn.
Nếu ván đã đóng thuyền, vậy... chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Thượng Quan Vũ Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười, “Thuận theo tự nhiên?”
Bao nhiêu người muốn kết hôn cùng thiên kim của Hà gia tú phường, bao nhiêu người muốn gả cho con trai độc nhất của Giang Nam tơ hồ trang, nàng lại có thể giải thích tất cả thành “ Thế nào cũng vậy”, rồi kết luận “Vậy cứ thuận theo tự nhiên”?
“Đúng vậy, buổi sáng hôm nay ta luôn nghĩ đến chuyện này.” Hoa Khai lấy khăn hắn đã lau qua đặt trên miệng chậu, rồi mới giúp hắn thay áo khoác, tay chân lưu loát gúp hắn mặc vào,: Trước kia đi dâng hương, ta vẫn cảm thấy lão hòa thượng nói “ Trong lòng thanh thản, thuận theo tự nhiên “ là lừa người, hiện tại ta mới biết được, thuận theo tự nhiên thật sự khiến trong lòng thanh thản, hóa ra những điều lão hòa thượng nói đều là sự thật”
Thượng Quan Vũ Nguyệt lại ngẩn ra, lão, lão hòa thượng?
Nên nói là “Sư phụ” chứ.
Bàn tay nhỏ bé quơ quơ trước mặt