
Tác giả: Faithfair
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134603
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/603 lượt.
ngày thành thân có khăn che mặt chưa thấy, hôm nay là chính thức gặp mặt, Hoa Khai thật sự trở lo lắng, dưới áp lực phải dùng bữa cơm lớn này, nàng chỉ có thể dựa vào người trượng phu mới thành thân có mười ngày.
Ở đây mới có mười ngày, nhưng nàng đại khái cũng hiểu Thượng Quan Vũ Nguyệt – hắn dường như là sống vì sự sinh tồn của Thượng Quan gia, vì Thượng Quan làm cái này, vì Thượng Quan gia làm cái kia, hắn đối với nàng không tệ, nhưng cũng không phải là vì yêu thích, mà thuần túy là vì nghĩa vụ của trượng phu.
Đôi khi cũng sẽ cười, đôi lúc cũng ân cần một chút.
Mặc dù có lúc xuất phát từ thật tâm, nhưng Hoa Khai biết, đại bộ phận nguyên nhân đều là vì e ngại đã lãnh mạc tân hôn thê tử.
Đương nhiên, ngoại trừ trượng phu của nàng, nàng là chủ nhân trẻ tuổi có vai trò quan trọng trong Giang Nam tơ hồ trang.
Hắn gánh vác gia đình này, cũng với cả ngàn công nhân.
Hắn mỗi ngày đều tới xưởng nhuộm sấy vải tại Thành Tây, buôn bán quáng thạch nhuộm màu và thuốc nhuộm thực vật, hắn cũng tự mình kiểm tra, sự tình không ít, luôn hừng đông ra ngoài, trời tối mới trở về nhà.
Ngay tại ở lối hướng đến đại đường, Thượng Quan Vũ Nguyệt như chợt nhớ ra điều gì nói: “Đúng, chút nữa quên nói cho nàng biết, còn có một biểu muội hiện đang ở đây, là cháu gái của nhị nương, mấy năm trước cha mẹ qua đời, cho nên Nhị nương sắp đón nàng tới đây ở.”
“Ta phải gọi nàng là gì đây?”
“Tú nhi, cứ gọi nàng là Tú nhi là được.”
“Tú nhi bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám.”
“Mười tám?” âm thanh Hoa Khai không dấu được sự kinh ngạc, “Sao không định thân cho nàng?”
Thượng Quan Vũ Nguyệt không nghĩ nàng lại nói ra vấn đề này, nhất thời không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng – Cũng không thể nói với tân thê tử, bởi vì biểu muội thích ta, cho nên chậm chạp không chịu thành thân.
Dừng một chút, nàng tổng hợp lại kết luận, “Tú nhi có người trong lòng.”
Nha, có người trong lòng, nghĩ đến tiểu thư nhà mình cùng Uông đại ca, Hoa Khai vội vàng nói “Không nên miễn cưỡng gả nàng cho người nàng không thích, trượng phu là trời, gả cho người không thích cả trời đều u ám.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt nhấc mày, gả cho người không thích cả trời đều u ám?
Chỉ là...
Quay đầu nhìn nàng, không phát hiện ra trên gương mặt nhỏ của nàng một chút dáng vẻ ưu thương nào, hiển nhiên không phải là nói về bản thân mình, hắn ngoài ý muốn, tự nhiên có chút cảm giác rối rắm.
Mặc dù không phải nhân ái kết ly (do yêu mà thành hôn), nhưng hắn cũng không hy vọng trong lòng thê tử mình có người khác.
“Tựa như canh đậu đỏ cùng canh hạnh nhân cùng đặt trước mặt, mỗi người đều nói canh hạnh nhân tốt, không cho phép ta uống canh đậu đỏ, muốn ta nhất định phải uống canh hạnh nhân, rồi ngươi có biết chuyện kỳ quái nhất là gì không?” Hoa Khai nheo mắt lại, hai tay nhỏ quơ lên không thủ thế, “kỳ quái nhất chính là, mọi người đều biết ta thích uống canh đậu đỏ.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt không nhịn được nở nụ cười, tiểu hài nhi này sao lại có thể so sánh kì quái như vậy.
Nhìn mặt nàng có chút căm giận, hắn không nhịn được đùa nàng, “Ta là canh hạnh nhân sao?”
“Ngươi không phải là canh hạnh nhân.”
“Cũng không có khả năng là canh đậu đỏ đi.”
“Chúng ta trước đây chưa từng thấy mặt, làm sao là cạnh đậu đỏ được.” Hoa Khai hoàn toàn không phát hiện chính mình trở thành đối tượng bị đừa cợt, thành thật suy nghĩ, “Ngươi có biết canh ô thảo không?”
Canh ô thảo? “Chưa nghe qua”
“Ngươi là canh ô thảo.”
Mùa thu, cậy cối trong trang dần dần chuyển vàng, Hoa Khai ngồi trong lương đình, ăn trái cây, vui vẻ thưởng thức cảnh sắc trước mắt.
Thạch bích rải rác trước cầu nhỏ bên dưới là nước chảy, nước trong suốt hoàn toàn có thể nhìn thấy cá bơi bên dưới, mấy ngày trước nàng phát hiện hóa ra trong trang có Mai viên (vườn mai), chờ mùa đông tới, nhất định phải tới đó thưởng mai.
“Thiếu phu nhân, trà nóng rồi.”
“Cám ơn”
Là trà long tỉnh quế hoa, thật là thơm.
Gả vào Thượng Quan gia hơn một tháng, Hoa Khai dần hiểu được vì sao lúc đó Trương ma ma lại nói, cả Hà phủ chỉ có nàng có thể giả mạo tiểu thư.
Không nói đến tuổi tác tương tự, nàng cùng ở cạnh tiểu thư làm bạn nhiều năm, tự nhiên hiểu biết hơn so với nha đầu bình thường – mặc dù sẽ không vẽ, nhưng cũng nhìn được xấu đẹp, tiểu thư thích đồ cổ vật, tựa như người già vậy, nàng tự nhiên cũng bồi dưỡng được nhãn lực, y phục của tiểu thư đều do nàng chuẩn bị, đối với vật liệu may mặc loại nào tốt vừa sờ đã biết, thậm chí đến ẩm thực trà điểm, bình thường tiểu thư ăn cái gì, nàng liềng ăn cái đó, sơn hào hải vị, danh trà tế điểm, cũng hoàn toàn không làm khó được nàng.
“Thiếu phu nhân, biểu tiểu thư đang ở kia.” Tiểu Đông lặng lẽ nói với nàng, “Mặc y phục màu tím, ở chỗ cây hạnh đó, giống như muốn đi đến đây, lại giống như đang muốn đứng đó trừng mắt nhìn ngài.”
Nhìn theo hương Tiểu Đông chỉ, quả thật nhìn thấy biểu tiểu thư mới gặp qua một lần – Tú nhi.
Thật ra sau khi nàng nghe Thượng Quan Vũ Nguyệt nói nàng bởi vì có người trong lòng nên không muốn kết hôn, thì ảm th