Tác giả: Vân Thanh
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341937
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1937 lượt.
ng định sẽ rất thú vị đi
Bên kia,trong xe Cao Di Tĩnh , Lôi Dĩnh 2 mắt trống rỗng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu
Cao Di Tĩnh vừa lái xe, vừa hỗn loạn nhìn nàng “Tiểu Dĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa lên xe, em đã ko nói chuyện, còn sắc mặt lại như muốn rơi nước mắt”
Lôi Dĩnh vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của nàng, ko nghe thấy câu hỏi của Cao Di Tĩnh, nàng càng ngày càng ko rõ, hiện tại cái gọi là cuộc sống của nàng rốt cuộc có chân thật ko? Người sống trên đời tại sao lại mệt mỏi như vậy??Ngờ vực nhiều như vậy??
Nàng hận bản thân mình hiện tại vô năng, hận bản thân mình ko phải là chính mình, hận vị trí hiện tại của mình trong lòng hắn, hận sự ghen ghét của mình, hận tất cả, tất cả……………
Nước mắt, lại một lần nữa tuôn rơi
“Tiểu Dĩnh, em đừng khóc a!!” Cao Di Tĩnh chỉ có thể ở một bên lo lắng, khuyên bảo, tình huống bất lực này, nàng rất ko thích
Đột nhiên , Lôi Dĩnh quay đầu nhìn vẻ mặt đầy hỗn loạn của Cao DI Tĩnh nói “Học tỉ, chị nói, yêu một người ko thương mình, có phải rất đau khổ hay ko?
Cao Di Tĩnh nhìn nàng, ko rõ tại sao lúc này nàng lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp trả “Đương nhiên, tình yêu là phải xuất phát từ 2 bên, nêu chỉ đơn phương cũng như hoa rơi hữu tình, nước chảy vô tình”
Lôi Dĩnh đem tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ, thật sâu mới lẩm bẩm nói “Đúng vậy a! Hoa rơi hữu tình, nước chảy vô tình…………nàng sao có thể kì vọng hắn thay đổi”
“Tiểu Dĩnh, hay là, chị đưa em đến bệnh viện được ko?Sắc mặt của em hiện tại thật tệ” Cao Di Tĩnh ko có nghe thấy nàng nhẹ giọng lẩm bẩm
“Tiểu Dĩnh, em trăm ngàn ko thể xảy ra việc gì a!!” Cao Di Tĩnh nhấn chân ga, chạy vội đến bệnh viện gần nhất
Cao Di Tĩnh nhìn người nằm trên giường bệnh sắc mặt xanh xao, ko hiểu rốt cuộc nàng đã gặp gỡ người hay chuyện gì, lại thành ra cái bộ dạng này, nàng vốn định gọi điện thoại cho chồng nàng, ai ngờ, vừa lấy điện thoại của nàng ra định gọi thì mới phát hiện điện thoại đã hết pin tắt nguồn
“A……” Người trên giường than nhẹ 1 tiếng, chậm rãi tỉnh lại
“Tiểu Dĩnh?” Cao Di Tĩnh đứng yên cúi người về phía trước “Tiêu Dĩnh, em tỉnh sao?”
“Học tỉ?” Lôi DĨnh mở to mắt, nhìn nhìn bốn phía, nàng biết chính mình đang ở bệnh viện “Thật có lỗi, lại gây thêm phiền toái cho chị”
“Ngốc! Phiền toái gì chứ, chị bị em dọa mới là thật, nói choáng váng liền choáng váng, làm chị tự trách gần chết, nếu như em có chuyện ko hay xảy ra, thì chị sẽ bị chồng em mắng chết” Cao Di Tĩnh nói
Lôi Dĩnh giơ tay tóm lấy tay nàng , lo lắng hỏi “Chị…..học tỉ, chị đã gọi điện thoại thông báo cho hắn”
“Em như vậy làm sao có thể ko thông báo cho người nhà? Nhưng định lấy điện thoại của em ra, mới phát hiện điện thoại em hết pin đã tắt nguồn, chị cũng ko biết số của chồng em nên đành thôi” Cao Di Tĩnh ko rõ ràng vì sao lại căng thẳng như vậy
Nghe nàng nói thế, Lôi Di Tĩnh ko tự chủ mới thả lỏng người 1 chút
“Nhưng mà, nếu như hắn biết em đã mang thai, hắn khẳng định sẽ …….A! Tiểu Dĩnh, đau quá” Lôi Dĩnh đôt ngột bấu chặt lấy tay nàng, móng tay của nàng (Lôi Dĩnh) đều cắm vào tay Cao Di Tĩnh
“A! Thực xin lỗi” Nàng vội vàng buông tay ra “Học tỉ, chị vừa mới nói………em mang thai?”
Đúng vậy, bác sĩ vừa mới kiểm tra qua, em đã mang thai được 2 tháng
“Học tỉ, em…………”
Tiếng chuông di động chợt cắt lời nàng, Cao Di Tĩnh mỉm cười có lỗi, chạy nhanh sang một bên, tiếp điện thoại, một lát sau mới trở về giường bệnh
“Thực có lỗi, DĨnh nhi, chị có việc, phải đi trước”
“Ko sao, học tỉ, nếu chị có việc thì nên đi thôi, em lát nữa sẽ gọi cho chồng, nhờ hắn đưa em về” Tuy rằng chỉ nói qua loa cho qua chuyện, nhưng nàng ko muốn làm cho học tỷ cảm thấy lo lắng
“Chị chờ hắn đến rồi sẽ đi………….” Cao Di tĩnh vẫn ko thể yên tâm
“Ko cần, em cũng ko phải là con nít” Lôi Dĩnh cười nói
“Vậy được rồi, chị đi trước, em nhớ duy trì liên lạc”
“Vâng, cám ơn chị, học tỉ”
Sau khi Cao Di Tĩnh vừa rời khỏi, bác sĩ cùng y tá vừa vặn đi vào, dặn dò nàng cần phải chú ý sức khỏe, nói nàng ko cần nằm viện, đến quấy nhận thuốc là có thể về nhà
Đi ra khỏi cổng chính của bệnh viện. Lôi Dĩnh mê man, mang thai? Nàng đã mang thai, một tia vui mừng hiện lên ở chân mày nàng, nhưng lập tức lại biến mất ko thấy tăm hỏi, hẳn hắn là rất vui vẻ đi! Dù sao trong hợp đồng cũa có ghi chú rõ ràng nàng nên vì hắn sinh con, như vậy xem ra có phải chờ đến khi nàng sinh ra đứa bé, hợp đồng đó sẽ chấm dứt ?
Đi ra khỏi cổng chính của bệnh viện. Lôi Dĩnh mê man, mang thai? Nàng đã mang thai, một tia vui mừng hiện lên ở chân mày nàng, nhưng lập tức lại biến mất ko thấy tăm hỏi, hẳn hắn là rất vui vẻ đi! Dù sao trong hợp đồng cũa có ghi chú rõ ràng nàng nên vì hắn sinh con, như vậy xem ra có phải chờ đến khi nàng sinh ra đứa bé, hợp đồng đó sẽ chấm dứt ?
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao cao, thấy ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào mắt, Lôi Dĩnh nheo 2 mắt lại, nhẹ tay đặt lên bụng, trong b