Tác giả: Vân Thanh
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341982
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1982 lượt.
xuống đối diện , cầm luôn nước trái cây của Lôi DÌnh uống liền một mạch, hẹn vài ngày trước, Lôi Dĩnh luôn miệng nói không rảnh, nếu hôm nay “nàng” (Lôi DĨnh) không đáp ứng gặp mặt, Tô Khải Nhân khẳng định cũng sẽ phát điên lên
Bàn tay Lôi Dĩnh cũng không tự chủ đặt lên bụng, nhưng không có làm cho Tô Khải Nhân thấy,nàng âm thầm dời tay, nếu hắn biết nàng mang bầu, có phải sẽ đối xử khác với mình hay không??
Tô Khải Nhân giương mắt nhìn Lôi Dĩnh nói ” Hiện tại không phải lúc nói chuyện của ta, người tính sao đây?”
“Không tính toán gì cả, cứ thuận theo tự nhiên !” Lôi Dĩnh nâng ly nước trái cây uống một chút
“Cái gì?? Tiểu DĨnh, sao ngươi lại không làm gì cả??” Tô Khải Nhân kêu lên, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu rõ ràng
Lôi Dĩnh nhìn sang bốn phía, bốn năm người khách trong quán đều chuyển tầm mắt về các nàng, Lôi Dĩnh hơi nhíu mày “Ngươi nói chuyện nhỏ giọng chút, ngươi muốn làm tiêu điểm thì làm, ta không muốn” Lôi Dĩnh thoải mái nói
“Ngươi……………ngươi………………..ta cũng không biết nên chửi han an ủi ngươi đây!” Tô Khải Nhân thất bại nói
“A……………vậy thì đừng nói thêm gì nữa, chỉ cần ngươi lẳng lặng giúp ta đem ly nước này uống hết, đối với bảo bối của ngươi thật tốt, cũng đừng lớn tiếng nói chuyện là được ” Lôi Dĩnh sửa lưng nàng, đối với sự quan tâm của nàng , Lôi Dĩnh luôn hiểu rõ, nhưng một số việc chỉ có người trong cuộc mới có thể thật sự hiểu được
Tuy rằng vẫn có người nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh, người trong cuộc u mê, nhưng mà nàng vẫn tự nhận rằng nàng đang rất thanh tĩnh, mà một người vừa từ mộng hoặc tỉnh lại, sẽ không thể bị mơ tưởng làm cho mê hoặc trở lại nữa
“Quên đi, có lẽ chuyện này ngay từ đầu ta đã sai lầm, không nên khuyên người chấp nhận Cung Thần Hạo, biết rõ hắn là một hoa tâm thiêu gia, vẫn tưởng rằng ngươi và ta sẽ giống nhau, hai người ở chung một chỗ nuôi dưỡng tình, nhưng mà xem ra hiện tại, ngươi và hắn lại là hai người của hai thế giới khác biệt” Tổ Khải Nhân cũng bình thường trở lại, có một số việc không thể đi theo mong muốn của mình, nàng thật may mắn, cho nên cũng hi vọng Lôi Dĩnh cũng có thể may mắn như nàng
“Tiểu Nhân, ta thật cám ơn ngươi lúc trước đối với ta khuyên bảo, ta chưa từng hối hận khi yêu hắn” Đúng vậy, nàng không hối hận, cả một đời người,chỉ cần yêu một lần đã đủ , tuy rằng thật đau khổ, nhưng mà nàng cũng chân chân chính chính thưởng thức được hương vị của tình yêu
“Tiểu Dĩnh” Tô Khải Nhân có chút đau lòng nhìn nàng, tại sao vận mệnh lại không thể đối đãi với nàng tốt một chút!!
Lôi Dĩnh không nói nữa, chỉ lẳng lặng nghe giai điệu đầy thương cảm trong quán cà phê, là ai ca, nàng không biết, nhưng bài hát nghe rất êm tai, cũng thật bất đắc dĩ
Tại buổi tối không trăng , bên cành hồng tàn lụi
Cuộc tình này, có yêu có hận
Rõ ràng yêu nhau nhưng lại mang thương tổn
Tịch mịch uống rượu một mình
Kí ức ngọt ngào kia lại mang đến bi thương
Đã yêu người, làm thể nào để quên đi
Không muốn nhớ, lệ đã tràn thành dòng
Mang vết thương lòng nhìn về chân trời xa xa
Tình yêu tựa thiên trường địa cửu
Xoay người, chúng ta đã lỡ duyên
Em nơi này tịch mịch, anh đang ở bên ai?
Nếu em không yêu anh
Nếu em không nhớ anh
Tối nay cũng sẽ không uống ượu một mình
Cũng sẽ không bất lực gọi tên anh
Làm sao để không yêu anh
Làm sao để không nhớ anh
Nước mắt lại như mưa tuôn trào
Có yêu, có hận, em vẫn như cũ nhớ anh
Tuấn dật phi phàm Cung Thần Hạo cùng cao nhã , mỹ lệ Bạch Kì Vân vừa đi vào nhà ăn, đã thu hút vô số ánh mắt chú ý
Nhưng mà bọn họ đã quá quen với loại tình huống này, cho nên rất ăn ý xem nhẹ
“Làm sao vậy? Bạch tiểu thư” Cung Thần Hạo ngồi xuống nhìn,tỏ vẻ hiểu biết hỏi Bạch Kì Vân đang thất thần
“Người kia hẳn là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị, Tiêu Ngự Phi đi?”
“Ngự Phi?”
Cung Thần Hạo theo tầm mắt của nàng xoay người nhìn lại, thấy được Tiêu Ngự Phi lại ngoài ý muốn nhìn qua Lôi Dinh đang xinh đẹp cười, hai mắt không khỏi tóe ra tia sáng đố kị
“T thị đúng thật là nhỏ!” Hắn thấp giọng rủa 1 tiếng
Bạch Kì Vân nhìn Cung Thần Hạo, bình tĩnh nói “Cô gái cùng Tiêu tổng giám đốc ngồi chung một chỗ? Không phải là bạn gái hay là tình nhân của hắn chứ?”
Cung Thần Hạo hiển nhiên không đem lời nàng bỏ vài tai, toàn lực chú ý của hắn tập trung lên thân Lôi Dĩnh và Tiêu Ngự Phi
“Xem tình huống hiện tại của bọn họ, hẳn là tình nhân rồi!” Lời nói của Bạch Kì Vân có chút mất mát
“Không phải” Cung Thần Hạo cắn răng nói, kềm chế cơn giận, hay tay gắt gao nắm lại, nhưng hiện tại không phải là thời điểm tức giận, lập tức liền nói lãng sang chuyện khác “Về hợp đồng của chúng ta lần này, em nghĩ thế nào?”
Bạch Kì Vân yên lặng nhìn hắn một cái, mới tiến vào vấn đề chính, nhưng mà phần lớn lực chú ý vẫn lưu lại người Tiêu Ngự Phi
Hắn là người đàn ông đầu tiên lọt vào mắt xanh của nàng, dù rằng hai mươi bảy năm qua nàng chưa hề biết qua mùi vị tình yêu, nhưng chỉ khi gặp qua hắn nàng mới có cái cảm giác tim đập thình thịch rất thực này
Vốn