Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Và Bướm

Hoa Và Bướm

Tác giả: Hoa Hoa Hồ Điệp

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341314

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1314 lượt.

ời kia hình như hơi nổi cáu, huýt sáo về phía cô, lên tiếng: “Người đẹp!”
Mộc Cận làm ngơ, cố đi nhanh hơn.
Tiếp đó một giọng nữ yêu kiều, làm nũng với anh ta: “Trần thiếu gia anh mà phải chịu nhục thế sao?”
Trần Doãn Càn không nén được giận, lại hướng về phía Mộc Cận gọi một tiếng: “Gọi cô đấy, đeo cặp Nike phía trước kia!”
Mộc Cận rút cục không nhịn được, dừng bước, chậm rãi xoay người lại.
Cô lạnh lùng nhìn Trần Doãn Càn đang đứng trong bóng tối: “Tôi có tên, không phải ‘đeo cặp Nike kia’. Hơn nữa tôi không quen anh, anh gọi làm gì?” Nói xong cô xoay người định đi.
Không ngờ tay cô đột nhiên bị người kia kéo mạnh.
Mộc Cận giận dữ quay lại, liền đụng phải ánh mắt tối sầm, trong u ám lại như có ánh sáng lóe lên, chiếu thẳng vào cô.
Trần Doãn Càn kéo cánh tay Mộc Cận, cười lớn: “Trước lạ sau quen, gặp nhiều rồi sẽ biết thôi…”
Mộc Cận tránh xa một chút, vừa từ chối vừa cất tiếng cười lạnh: “Tôi không muốn quen tiên sinh, không dám càn rỡ làm tốn thời gian. Xin tiên sinh cứ tự nhiên. Bỏ tay ra.”
Nghe thấy lời này, mấy nữ sinh đứng cạnh cười kinh ngạc, trong đó một cô níu vai Trần Doãn Càn, giọng nói ẻo lả nũng nịu: “Người ta có là tiểu mỹ nữ cũng không nên mất mặt thế chứ…”
Trần Doãn Càn trái lại không tức giận, chỉ cười, lầm bầm một tiếng: “Cô tên gì?”
Mộc Cận nhìn bốn phía, sinh viên qua lại càng ngày càng ít, có chút hoảng sợ, không muốn nhiều lời với hắn, chỉ muốn giãy khỏi cánh tay kia.
Vùng vẫy một lúc không xong, Mộc Cận bắt đầu nổi giận. Lúc đó bỗng nhiên cô lại hết sức bình tĩnh, thản nhiên liếc mắt, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của người đang khống chế tay mình: “Tôi nói anh buông ra.”
Trần Doãn Càn thản nhiên mở miệng: “Cô tên gì?”
Một tay Mộc Cận bị giữ, tay kia đánh mạnh vào cổ tay Trần Doãn Càn: “Anh có buông ra không! Tôi có quan hệ gì với anh chứ!”
Hắn nhếch miệng: “Quá tang ba bận, tôi hỏi lại lần nữa, cô tên gì?”
Mộc Cận vừa cuống vừa bực, cũng nhếch miệng: “Hóa ra anh cũng biết quá tang ba bận. Hỏi ba lần tôi cũng không nói cho anh thì anh định không hỏi nữa sao?”
Trần Doãn Càn giật mình, giống như có chút kinh ngạc vì sự nhanh mồm nhanh miệng của cô, trên dưới đánh giá Mộc Cận một chút, lại cười: “Ai bảo cô gợi lên lòng hiếu kỳ của tôi? Chỉ cần tôi muốn biết, chắc chắn không thể giấu giếm.”
Hắn ta ra sức siết chặt tay, nắm đến nỗi Mộc Cận thấy đau.
Cô lướt mắt về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa, nói không chút kiêng dè: “Đi Hyundai, ở trong trường học mà khoe khoang, phô diễn, liếc mắt đưa tình, tiên sinh tưởng thế là thể hiện oai phong đúng không? Tôi nói cho anh biết, đây là trường học, không phải chỗ để anh tán tỉnh bạn gái! Tôi có lòng tốt khuyên anh một câu, mau đưa bạn gái rời khỏi đây, đừng có mà mặt dày khiến người khác bực mình!”
Trần Doãn Càn cũng không nổi giận, lại cười nham hiểm: “Vậy cô thử nói xem, như thế nào mới không khiến người khác bực mình?”
Câu nói này làm Mộc Cận hơi sững sờ.
Cô cắn môi trừng mắt với hắn, trong chớp mắt nhìn xung quanh, ngoài xe cộ còn có vài người, nhưng không có một sinh viên nào.
Chín rưỡi tối, chuông báo hiệu trong trường cũng vang lên, bắt đầu giục giã sinh viên về phòng.
Mộc Cận có chút sốt ruột, lại cố dùng chút sức nhỏ bé vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay hắn.
Thế nhưng hắn ta vẫn cứ siết chặt như thế, không tài nào thoát ra được.
Mộc Cận thực sự nổi giận, lời nói bắt đầu không còn phân biệt: “Anh lái xe tới trường học tìm bạn gái, tưởng có cái xe là hay lắm à? Mấy cô này chắc mỗi ngày được tiêu tiền, được xe đẹp tới đón thì đã coi đó là hạnh phúc hả? Tôi cho anh biết, còn lâu nhé!”
Vừa nói xong, cô rốt cục dùng mấy ngón tay khều tay của Trần Doãn Càn ra, định xoay người chạy.
Bất ngờ lại bị một bàn tay khác bắt được.
Mộc Cận vừa cuống vừa bực mình, quay người lại đồng thời vung tay lên!
Chỉ nghe thấy “Bốp” một tiếng, trong đêm tối tĩnh lặng lại vang dội lạ thường.
Cô dùng hết sức lực đến nỗi đau cả tay.
Lúc ấy, không ngờ lại không phải tên vừa nãy mà là người đã nhìn thấy lúc chiều qua cửa sổ ở dưới lầu. Anh ta đã thay quần áo, cũng là áo trắng ngắn tay, chỉ là phía góc trên bên phải và góc dưới bên trái có một vài hoa văn nhỏ, bây giờ lại trông thật thư sinh.
Nhưng anh ta vừa hứng một cái tát vào mặt, ánh mắt biểu thị sự lạnh lùng không kiên nhẫn, giọng nói cũng lạnh lẽo như một khối băng, trong thanh âm mang theo cảm giác ngờ ngợ: “Mộc Cận?”
Mộc Cận ngẩn người, sao anh ta lại biết tên cô?
Người con trai mặc áo ngắn tay màu trắng quay đầu liếc nhìn Trần Doãn Càn, ngay sau đó lại hướng tầm mắt trở lại, hàng mi khẽ động: “Quả nhiên là cô. Cô không thích thế này, vậy thích như thế nào? Phong cách lãng mạn hay là gọn gàng giản đơn?”
Hả? Thế là có ý gì?
Mộc Cận quét mắt tới chỗ tay anh ta đang nắm lấy tay cô, chỉ cảm thấy lạnh lẽo ở nơi làn da chạm vào, khó chịu bực bội nói không nên lời.
Khóe miệng cô run rẩy, không suy nghĩ gì ngay lập tức bật ra: “Tôi không thích gì hết. Người như các anh, cho dù có phóng Landaulet[4'> tới đây, tôi


Polly po-cket