XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Và Bướm

Hoa Và Bướm

Tác giả: Hoa Hoa Hồ Điệp

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341416

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.

uốn làm gì!”
Bạc Tam cúi người xuống, đưa ngón tay thon dài khẽ véo má cô: “Bạn trai em nhiều ngày không được nhìn thấy vợ yêu, đương nhiên trong lòng tương tư thành họa tràn lan không dứt…”
“Ngừng ngừng ngừng!” Mộc Cận vội vàng cắt ngang tầng tầng lớp lớp thành ngữ của anh, “Thứ nhất anh không phải bạn trai tôi, tôi cũng không phải vợ anh, thứ hai không phải anh định cho toàn bộ nhân viên công ty đến vây xem một cái mới cam tâm đấy chứ?”
Bạc Tam bật cười: “Vây xem đi anh cũng không sao, nếu không muốn bị vây xem, còn xem biểu hiện của em thế nào.” Nói xong anh còn ngang nhiên vòng tay.
Uy hiếp, quả nhiên là uy hiếp. Mộc Cận căm hận ngứa răng, hận không thể quay lại xé tan sổ tay thực tập, đem mình đóng gói về nhà.
Có vẻ hai bên đều không nhượng bộ, Mộc Cận trừng mắt Bạc Tam ba phút, rốt cục bại trận.
Bạc Tam liếc xéo: “Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa?”
Mộc Cận nghiến răng nghiến lợi: “Nói mau, muốn tôi biểu hiện như thế nào.”
Bạc Tam theo thứ tự xòe ra ba ngón tay: “Thứ nhất, lúc không có người phải chọn một trong ba, anh yêu, darling, honey để xưng hô; thứ hai, mỗi chiều hết giờ làm phải đứng ở dưới chờ anh; thứ ba, khi nào anh cần phải vô điều kiện phục tùng tất cả yêu cầu của anh.”
Mộc Cận mặt mũi nổi đầy vạch đen… Làm khó anh ta một hơi suy nghĩ nhiều như vậy… Hay là tên này sớm đã có âm mưu từ trước!
Cô mắt đẫm lên, run rẩy hỏi: “Tôi có một yêu cầu được không?”
“Nói.”
“Điều thứ nhất, có thể sửa lại được không? Chẳng lẽ anh không biết là tôi rất chán ghét, buồn nôn hay sao?” Đối với kẻ thù phải lấy lý lẽ lay động tâm tình.
“Ừm…”
“Được không?” Mộc Cận thấy tia hy vọng.
Thế nhưng Bạc Tam rõ ràng không muốn cho cô cơ hội phát huy, vung tay lên: “Không được.”
Mộc Cận một lần nữa mặt nổi đầy vạch đen… Buồn bã ai oán nhìn Bạc Tam, thế mà Bạc Tam còn có thể vuốt vuốt tóc cô: “Trên đời không có việc gì khó. Đói bụng chưa, chúng ta đi ăn cơm.”
Mộc Cận đưa cổ tay lên nhìn, mười giờ rưỡi sáng. Cô nét mặt tối sầm: “Không đói, muốn đi tự anh đi đi.”
Bạc Tam nhướn mày, vẻ mặt nghi hoặc: “Sao cơ?”
Cô giả vờ bình tĩnh: “Bây giờ đâu phải lúc ăn cơm, để sau, chẳng may cùng đi ra bị người khác nhìn thấy thì làm sao?”
Nói đến đây, Mộc Cận mới nhớ ra mình vẫn còn đang ở trong thang máy, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy bảng điện tử hiển thị tầng triệt, lại phải lộn lên một lần nữa. Còn phải đến bộ phận tiêu thụ! Mộc Cận thầm than một tiếng, chỉ chỉ vào nút số: “Tôi muốn lên tầng mười bảy.”
Bạc Tam lại đưa tay ấn nút gần đó, cửa thang máy mở ra, thẳng tay kéo Mộc Cận dẫn ra ngoài.
“Điều thứ ba, khi anh cần phải vô điều kiện phục tùng mọi yêu cầu của anh. Anh mới nói một lần, em làm sao đã quên rồi?” Bạc Tam nhàn nhạt mà nói, “Mộc Cận, xem ra anh cần phải nhấn mạnh sâu thêm ấn tượng của ba quy tắc này đối với em.”






Có thể tưởng tượng được một nam thanh niên lớn tuổi, bề ngoài giống như thiếu niên anh tài uy vũ phi phàm, mời khách ăn cơm lại có thể đưa đến nhà hàng KFC không? Càng khiến người ta tức lộn ruột chính là, người bị mời lại là một thiếu nữ như hoa như ngọc, như bách hợp trong hang núi, chính là diệu linh thiếu nữ.
Mộc Cận ngồi trên ghế, đối với vẻ mặt cười cượt lâu không bị ăn đòn của người nào đó, chỉ biết im lặng khóc ròng, cộng thêm YY chính mình hóa thân thành thiếu nữ xinh đẹp vô địch vũ trụ ôm chặt lấy băng ghế.
Tôi đâm, tôi đâm, tôi đâm đâm đâm!
Đại khái là biểu cảm của cô quá nghiêm túc và trang trọng lại kỳ quái, cuối cùng Bạc Tam từ đĩa cánh gà nướng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cô: “Không ăn sao?”
Mộc Cận sa sầm mặt, vồ lấy cốc cà phê tuyết, mở nắp ra, dùng một chiếc thìa nhỏ ra sức múc một thìa kem to, một ngụm nuốt xuống.
Mộc Cận oán hận trừng mắt kẻ đầu sỏ: “Còn không phải…” Lời vừa thốt ra, nhưng lại không biết nên nói tiếp thế nào.
Bạc Tam vẻ mặt trêu đùa: “Còn không phải cái gì?”
Mộc Cận khinh khỉnh nhìn anh, lại thoáng cúi đầu lau chùi quần.
Còn không phải anh. Nếu không phải anh muốn chết tự dưng trêu chọc tôi thì có ra nông nỗi này không?
Tay Mộc Cận lau quần áo dần dần cũng dừng lại. Nhận thức này giống như sét đánh, chính xác đánh trúng vào cô, khiến cô miệng đắng lưỡi khô, dường như bỗng nhiên tay cũng không biết nên để vào đâu.
Cô bình tĩnh đứng lên, chán nản nhìn xuống quần mình, cất giọng rầu rĩ: “Tôi vào toilet.”
Nói xong cũng không nhìn Bạc Tam liền xoay người mà đi.
Sắc ửng hồng đáng ngờ cùng vẻ bối rối của Mộc Cận đã thu hết vào đáy mắt Bạc Tam, anh nhìn chăm chú bóng lưng cô đi xa, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn, như đang suy nghĩ điều gì mà khóe miệng giương lên.
Xem thái độ này, vốn còn tưởng là một lô cốt, không trông mong gì được, thậm chí ngay cả một chút đỉnh cũng không có.
Đạo hạnh quả nhiên không đủ. Bạc Tam tổng kết lại, cắn một miếng cánh gà nướng.
Nguội mất rồi, anh nghĩ.
Ngay sau đó, anh cầm phần cánh gà vẫn còn hơn phân nửa vứt vào một cái túi không.
Mộc Cận đùng đùng chạy vội tới trước bồn r