
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.
bao nhiêu bạc?"
Kỉ Khuynh Nhan ở nơi này tên là Kỉ Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt là nhũ danh của nàng, là năm đó mẹ nàng còn chưa qua đời tự mình đặt cho nàng.
Dù sao cái tên Kỉ Khuynh Nhan này đã không thể tiếp tục dùng được nữa, gọi Kỉ Tiểu Nguyệt cũng tốt.
Nàng móc ra mấy viên bạc vụn từ trong túi khoe khoang một phen, xoay người liền giao cho Trần Đại thẩm đương gia dùng.
Một nhà bốn người vô cùng thuần phác thật thà, mặc dù nàng chỉ là người bọn hắn nhặt về, nhưng vợ chồng Trần gia cũng coi nàng như nữ nhi ruột thịt mà đối đãi .
Huống chi Kỉ Khuynh Nhan đẹp như thiên tiên, hơn nữa tính tình phóng khoáng, đối đãi với người lại chân thành, không muốn thích nàng cũng khó.
Mấy người đang ở nhà tán gẫu, không bao lâu, chỉ thấy Trần đại thúc vẻ mặt ngưng trọng về nhà, trịnh trọng tuyên bố với mọi người, "Hoàng thượng băng hà rồi, bảy ngày sau hậu táng ở Hoàng Lăng, dân chúng các nơi đều phải để tang Hoàng thượng."
Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe xoảng một tiếng, cái ly trong tay Kỉ Khuynh Nhan rơi xuống mặt đất.
Mọi người đồng thời nhìn về phía nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt sợ hãi.
Trần Tiểu Long thấy thế, quan tâm nói: "Tiểu Nguyệt tỷ, tỷ không sao chớ?"
Nàng ngẩn ngơ một lúc lâu, mới run rẩy nhỏ giọng hỏi: "Trần đại thúc, lỗ tai của có vấn đề, ngài. . . . . . Ngài mới vừa nói gì?"
Trần đại thúc nhìn sắc mặt nàng không tốt, không có nhịn được chút lo lắng, "Thôn trưởng mới vừa lấy được công văn Huyện thái gia gởi tới, nói Hoàng thượng bởi vì quá độ tưởng niệm tiền Hoàng hậu, bị bệnh liệt giường, đã qua đời được ba ngày rồi, mà bởi vì Hoàng thượng không có con cháu, cho nên tân đế là đệ đệ Hoàng thượng, cũng chính là người năm ngoái được phong làm Trấn quốc Đại tướng quân - Lục vương gia. . . . . ."
Dừng một chút, hắn lại nói: "Thôn trưởng mới vừa nói cho mọi người, hoàng đế băng hà, cả nước thương tiếc, cho nên bảy ngày sau, cũng chính là ngày đưa tang Hoàng thượng, dân chúng cả nước đều muốn vì Hoàng thượng đốt giấy để tang. . . . . ."
Kỉ Khuynh Nhan quỳ gối trong đám người nhìn chung quanh, khi đội ngũ đưa tang từ từ xuất hiện ở trước mắt thì lòng nàng cũng dần dần trầm xuống.
Quan tài được hai mươi mấy người khiêng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào áo quan to lớn, tự hỏi Triệu Nguyên Thừa có thật nằm ở bên trong an giấc ngàn thu rồi hay không.
Không, cái này không thể nào, người nọ âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, ban đầu vì muốn một lần hành động mà đánh bại Thương Việt, ngay cả thủ đoạn hèn hạ đều làm ra được.
Đều nói người tốt sống không lâu, tai họa sống ngài năm, xấu xa như Triệu Nguyên Thừa sao có thể sẽ dễ dàng chết như vậy?
Đây nhất định có vấn đề!
Coi như ngôi vị hoàng đế đổi chủ, văn võ cả triều để tang, cũng không đủ chứng minh Triệu Nguyên Thừa thật sự đã chết rồi.
Trừ phi thi thể của hắn nằm trong quan tài kia, nếu không nàng không tin, nàng muốn đi xác định. . . . . .
Nghĩ tới đây, Kỉ Khuynh Nhan đột nhiên đứng dậy, không để ý tới người khác kinh ngạc chạy thẳng tới đội ngũ đưa tiễn, vô cùng lớn mật ngăn quan tài ở giữa đường.
Đám thị vệ khiêng quan tài bị sự xuất hiện đột nhiên của nàng làm giật mình, một người trong đó hướng về phía nàng cả giận nói: "Lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám chặn quan tài tiên đế, có biết phải bị tội gì?"
Kỉ Khuynh Nhan mặc người nọ kêu gào ầm ĩ, nâng một tay lên thật cao chỉ vào quan tài, cao giọng chất vấn: "Mở quan tài ra, ta muốn xem nằm bên trong có phải Triệu Nguyên Thừa thật hay không ?" Nàng nói cương quyết, thân thể lại khẽ run.
Lời này chẳng những làm cho đám thị vệ sợ choáng váng, ngay cả dân chúng hai bên đường phố cũng bị sự xuất hiện đột ngột của nữ nhân này khiến cho khiếp sợ.
Nữ nhân này không muốn sống nữa sao?
Dám can đảm chặn đội ngũ tống táng hoàng gia tội đã không thể tha thứ rồi, nàng lại còn dám yêu cầu mở quan khám nghiệm tử thi trước mặt nhiều người như vậy?
"Ngươi thật to gan, người tới, bắt kẻ cuồng đồ lớn mật này lại nhốt vào đại lao!" Tên kia thị vệ lớn tiếng kêu.
Dứt lời, bên cạnh xông ra hai thị vệ thân thủ nhanh nhẹn, mỗi người một bên bắt lấy cánh tay nàng xoay ra sau lưng.
Nàng gấp đến độ kêu to, vừa giãy giụa vừa đá chân, "Các ngươi buông ta ra, ta mới không tin Triệu Nguyên Thừa chết rồi, trong quan tài này căn bản không có người đúng không, trừ phi ta tận mắt thấy, nếu không ta tuyệt không tin tưởng tên khốn hoàng đế kia lại chết dễ dàng như vậy . . . . . ." Nàng càng mắng càng hung, nước mắt lại chảy đầy mặt.
Trong lòng của nàng bi thương thảm thiết khổ sở, một mặt không tin Triệu Nguyên Thừa thật đã chết rồi, một mặt lại sợ nếu mở quan tài ra, nhìn thấy thật là thi thể của hắn, nàng nhất định không có cách nào sanh long hoạt hổ như hiên tại, huống chi là mắng.
Nhưng nàng ra sức chửi mắng rống giận, lắc lắc cánh tay nàng như thế nào thì hai thị vệ vẫn không buông tay.
Thấy chướng đọng đã được thanh trừ, đội ngũ tống táng tiếp tục đi về phía trướ