Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Minh Tinh

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134697

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.

ng đại thù chưa báo, cho nên sao nàng có thể không trở lại?"
Nói xong, nước mắt hắn chảy xuống.
Triệu Nguyên Duy âm thầm kinh hãi. Hoàng huynh luôn luôn kiên cường, ngay cả ban đầu bị những huynh đệ khác đuổi giết, bị bầy sói cắn toàn thân là máu, hắn cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Nhưng hôm nay, hoàng huynh lại khóc.
Như hài tử bị uất ức, khóc đến thương tâm tuyệt vọng, không thể ra sức như vậy.
Mặc dù tay hắn nắm quyền lớn, nhưng quyền lực lại không vãn hồi được tánh mạng nữ nhân hắn yêu.
Thì ra là, hoàng đế cũng không phải là không gì không làm được .
Triệu Nguyên Duy lặng yên thở dài. Sớm biết chữ tình đả thương người, nhưng không ngờ tình kia đủ để đả thương người sâu như vậy.
Cách kinh thành không xa có một địa phương tên là Cái Châu Tiểu Ngư Thôn, dân trong thôn đều dựa vào ra biển bắt cá sinh sống.
Lúc ban ngày, đàn ông trong thôn cũng ra biển kiếm sống, chỉ để lại một đám phụ nữ ở nhà may vá quần áo nấu cơm, chăm sóc người già cùng trẻ nhỏ.
Lúc này đã là mùa xuân tháng ba, khí trời trở nên ấm áp, khắp núi nở đầy hoa đào xinh đẹp.
Một người quần áo vải thô, chân đạp giày vải, trong miệng không đứng đắn ngậm một cây cỏ xanh, đang ngồi xếp bằng ở trên thảm cỏ
Bên trái bên phải hắn có bốn lão nhân gia râu bạc, trước mặt mỗi lão đầu bày một bàn cờ, mà mỗi ván nước cờ đều lâm vào nước chết.
Thiếu niên tuấn tú lay lay vai một người áo trắng trong đó, "Lý gia gia, ngài có nhận thua hay không?"
Đối phương hừ một tiếng, tiếp tục nghiên cứu đi như thế nào để thoát khỏi tử cục.
Thiếu niên lại quay đầu nhìn về phía mấy người khác, từng người một chỉ vào bàn cờ nói: "Tử cục, tử cục, tất cả đều là tử cục!”
Mấy lão đầu tức đến không nói gì được, ván cờ trước mắt căn bản không có xu thế thay đổi, bốn người chỉ có thể không cam tình bất nguyện móc từ trong lòng ra một bạc vụn bỏ vào trong tay thiếu niên kia.
Thiếu niên mặt mày hớn hởthu bạc vào trong ngực, cười hì hì nói: "Mấy vị gia gia, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục a."
“Nha đầu ngươi rất lợi hại, công phu đánh cờ rốt cuộc ai dạy ngươi?"
Thiếu niên chẳng qua là cười hì hì một tiếng, nói lời từ biệt về nhà.
Bị gọi thành nha đầu, thiếu niên không phải ai khác, chính là người mấy tháng trước rơi xuống biển vẫn chưa chết - Kỉ Khuynh Nhan.
Ban đầu nàng ôm hận nhảy xuống biển, nước biển chảy xiết cũng không biết đưa nàng về nơi nào, khi tỉnh lại phát hiện mình lại nằm ở trong nhà một hộ thôn dân.
Sau này nàng mới biết được, lúc ấy có ngư dân ra biển bắt cá, cá không có bắt được, ngược lại vớt được nàng ở trong lưới.
Thôn dân kia là một người tốt bụng, thấy nàng còn có một chút khí, liền đem nàng mang về nhà để thê tử chăm sóc.
Cũng thật may là trong thôn có một đại phu lớn tuổi, lão Đại phu bốc cho nàng mấy thang thuốc lại nghiêm túc đắp vết thương, mạng nhỏ cuối cùng cũng được bảo toàn.
Thân thể Kỉ Khuynh Nhan mới khỏi, từng nghe nói triều đình thông báo, Hoàng thượng hạ lệnh ra biển vớt thi thể tiền Hoàng hậu.
Đối với chuyện lần này, Kỉ Khuynh Nhan từ chối cho ý kiến, bởi vì nàng đã bị tên khốn kiếp Triệu Nguyên Thừa này làm bị thương.
Mặc dù ban đầu xác thực là hiểu lầm, nhưng hắn ngoan tâm bắn tên về phía nàng thì nàng liền hoàn toàn thất vọng với nam nhân này.
Trời cao an bài kết cục như vậy cho hai người, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt.
Bởi vì hiện tại nàng còn trẻ, hắn sủng ái khi còn xinh đẹp, khi nàng già đi không còn trẻ đẹp, hoàng đế nắm thiên hạ trong bàn tay sao còn có thể cưng chiều nàng như bảo bối?
Mặc dù cái ý nghĩ này thường làm nàng khổ sở, muốn khóc, nhưng nàng còn cả đời, không thể mãi tưởng nhớ hắn, hắn làm hoàng đế, nàng làm tiểu dân chúng, là tốt nhất.
Nàng cùng Triệu Nguyên Thừacó kết thúc như vậy, có lẽ do ông trời an bài. Dù sao xem sách sử, không có hoàng đế nào có thể chung tình đến chết với một nữ nhân, Đường Minh Hoàng dù yêu Dương quý phi thế nào, cuối cùng không phải cũng tự tay đưa nữ nhân yêu mến lên đường Hoàng Tuyền sao?
Nghĩ như vậy, uất ức trong đáy lòng nàng tựa hồ từ từ hóa thành hư không. Có lẽ mấy năm nữa, Kỉ Khuynh Nhan này sẽ hoàn toàn biến mất trong lòng Vĩnh Liệt đế thôi.
Nàng hất bóng dáng của người nọ, bước nhanh chân đi về nhà. Trước mắt nàng ở tại nhà vợ chồng Trần đại thúc cùng Trần Đại thẩm, Trần đại thúc chính là ngư dân lúc trước cứu nàng, năm nay hơn 40 tuổi, dưới trướng có hai đứa con trai, con lớn nhất mười bảy tuổi, đứa nhỏ mười lăm tuổi, hai huynh đệ cũng rất thật thà, đối với nàng cũng hết sức thân thiện.
Sau khi về đến nhà, Trần đại thúc ra biển bắt cá đã trở lại, thường ngày hắn sẽ không trở về sớm như vậy, nhưng là hôm nay nghe nói thôn trưởng có chuyện muốn tuyên bố, cho nên hắn chân trước vừa đến nhà, chân sau phải đi tìm thôn trưởng.
Trần Đại thẩm đang làm cơm tối.
Trần Tiểu Long là con trai lớn Trần gia, nhỏ hơn nàng hai tuổi, vóc dáng so với nàng cao hơn nửa cái đầu, thấy nàng trở lại, liền cười hì hì nghênh tới đây, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngày hôm nay tỷ lại thắng những lão gia gia kia


The Soda Pop