Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Minh Tinh

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134712

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.

ta đã an bài xong đường chạy trốn, lần này ở trong thiên lao nghỉ ngơi mấy ngày, chính là lên kế hoạch làm thế nào đem nàng mang ra khỏi hoàng cung."
Hắn rất vui vẻ bắt lấy cổ tay của nàng, xoa nói: "Nhan muội, từ nay về sau để ta tới bảo vệ nàng, mặc dù ta mất đi ngôi vị Hoàng đế, mất đi Thương Việt, nhưng không sao, bởi vì trước đây thật lâu ta đã cất dấu một khoản vàng bạc tài bảo, những tiền tài kia đủ cho chúng ta thoải mái qua hết nửa đời sau ."
Kỉ Khuynh Nhan không khỏi trợn tròn cặp mắt, hất bàn tay to của hắn, cả giận nói: "Nói cách khác, ngươi căn bản không cần biết ta có nguyện ý hay không, liền đem ta từ trong hoàng cung bắt ra ngoài?"
Thượng Quan Sâm không hiểu cau mày, "Cái gì mà bắt? Nàng vốn chính là nương tử chưa cưới hỏi của ta, năm đó là kế hoạch không hoàn hảo, thời điểm chạy trốn không đem nàng cùng đi, lần này ta vào cung hành thích, vốn là nghĩ nếu như không thành công, cũng nhất định phải dẫn nàng ra khỏi đó, giải cứu nàng từ trong địa ngục ra."
Nàng tức giận kinh khủng, giận không kềm được quát: "Giải cứu? Ngươi điên ư? Thế lực Triệu Nguyên Thừa lớn như vậy, một khi hắn phát hiện ta rời khỏi hoàng cung, nhất định sẽ phái người tìm kiếm khắp thiên hạ, huống chi, ta căn bản chưa từng nói ta muốn rời khỏi nơi đó, chớ nói chi là rời khỏi Triệu Nguyên Thừa!"
Hắn sợ run thật lâu, mới thử thăm dò hỏi: "Nàng. . . . . . chẳng lẽ nàng thích tên cẩu hoàng đế kia?"
Kỷ Khuynh Nhan không lên tiếng, bộ dáng lúng túng như bị nói trúng tâm sự.
Thượng Quan Sâm tức giận đến sắc mặt trắng bệch, bắt được cổ tay của nàng rống giận, "Nàng quên cẩu hoàng đế kia là kẻ thù của chúng ta sao? Hắn chẳng những cướp đi Thương Việt, còn làm hại ta nàng có nhà không thể về, cha nàng không phải cũng chết ở trong tay của hắn sao?"
"Thì sao nào? Ta đã là nữ nhân của hắn."
"Không quan trọng, ta sẽ không để ý, coi như nàng đã không phải là thân thanh bạch, ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng."
Những lời này quả thật khiến Kỉ Khuynh Nhan giận đến sắp nổ tung. Nàng đá một cước vào trên đùi hắn, quát: "Ngươi không quan tâm nhưng ta quan tâm, từ đầu tới đuôi ta căn bản không thích ngươi, nếu tính ta có hôn ước, mà trong cuộc đời ta người đàn ông đầu tiên là Triệu Nguyên Thừa."
"Cho nên nàng muốn nói với ta, nàng thật yêu tên cẩu hoàng đế kia rồi hả?"
"Hắn không phải cẩu Hoàng Đế, hắn là trượng phu của ta, là nam nhân ta muốn dựa vào cả đời!"
Mặc dù đáy lòng vẫn rất giận Triệu Nguyên Thừa, nhưng yêu chính là yêu, không thương chính là không thương, nàng còn không có hồ đồ đến ngay cả đạo lý này đều không rõ ràng.
Triệu Nguyên Thừa đối với nàng thật tốt, coi như trước có chút luống cuống, đó cũng là bởi vì quá quan tâm nàng, quá sợ mất đi nàng mới làm chuyện ngu xuẩn.
Hai người nếu là vợ chồng, vợ chồng đầu giường ầm ĩ cuối giường hợp, có ân oán gì, đó cũng là chuyện vợ chồng bọn họ, không liên quan đến Thượng Quan Sâm!
Cho nên nàng rất giận, Thượng quan Sâmkhông hỏi ý kiến của nàng liền đem nàng ra khỏi hoàng cung, tự cho là đúng, chuyên quyền độc đoán.
Hai người tranh chấp không nghỉ, cách đó không xa truyền đến tiếng kèn, cẩn thận nhìn lên, một chiếc thuyền quan khổng lồ từ xa lái tới.
Thuyền cá nhỏ, người chèo thuyền thấy thế sợ hết hồn, hắn chỉ là một tiểu dân chúng, vạn vạn không nghĩ tới sẽ chọc đến thuyền quan, sợ tới mức chân như nhũn ra, lập tức bỏ lại mái chèo, phịch một tiếng quỳ rạp xuống boong thuyền.
Thuyền quan kia càng ngày càng gần, khi Kỉ Khuynh Nhan thấy rõ ràng đứng ở phía trước thuyền quan chính là một người nam nhân khoác áo khoác màu trắng thì ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Không nghĩ tới Triệu Nguyên Thừa đuổi tới quá mau.
Phía sau hắn đứng mười Đại Nội Thị Vệ, còn có một bầy Cung Tiễn Thủ đang kéo căng dây cung, nhắm thẳng về phía chiếc thuyền câu nho nhỏ này.
Triệu Nguyên Thừa đứng chắp tay, ánh mắt lạnh như băng, nhìn không ra bất kỳ biểu hiện nào trên mặt.
Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Kỉ Khuynh Nhan, khi hai chiếc thuyền rốt cuộc áp vào nhau, hắn cả giận nói: "Lá gan của nàng quả nhiên khá lớn, bị dạy dỗ như vậy, lại còn dám phản bội trẫm."
Kỉ Khuynh Nhan cảm thấy cái án này thật là thiên đại oan uổng, nhưng hôm nay giải thích cũng không hết chuyện, bởi vì Triệu Nguyên Thừa nhất định giận không nhẹ, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến một phương pháp có thể nói rõ tâm ý.
Nàng đưa tay sờ vào vạt áo, mà động tác này không có tránh được mắt của Triệu Nguyên Thừa.
Lúc trước hắn mang nàng lén lút xuất cung, du ngoạn đến Pháp Nguyên tự, lúc bị người đuổi giết, nếu không phải nàng tung ra Đoạn hồn phấn, những người áo đen kia cũng không sẽ chết nhanh như vậy.
Lúc đó Kỉ Khuynh Nhan cũng làm động tác này.
Triệu Nguyên Thừa mắt một mị, đáy lòng trong nháy mắt đóng băng. Chẳng lẽ nàng hận mình hận đến muốn bị giết chết sao?
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, không đợi tay của nàng lấy từ trong vạt áo ra, hắn trở tay đoạt lấy mũi tên một Cung Tiễn Thủ bên cạnh, trong nháy mắt một mũi tên tay vừa ngoan vừa chuẩn bắn thẳng ngay giữa