XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Pe_Thy_lovely_kt

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 134889

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/889 lượt.

. Cô bước nhanh tới
-" Lan cậu muốn hù chết tớ hả" Nhỏ giật mình quay mặt nhìn cô, mắt chớp chớp, vẻ mặt biết lỗi hiện lên, làm cho cô hơi hơi dịu lại
-" Cậu đọc cái gì vậy" Cô bước gần tới bia mộ, nhếch mắt lên đọc
-"Ngay xx thang xx nam xx, Tư Kì Phong" Cô nhăn mặt, quay sang thấy nhỏ lại biến mất, cô tức giận bước nhanh vào phía bên trong, ở đầy thật kì lạ, không có bóng người, mộ mã thì đặt ngay trước đền, chạm khắc như vậy chắc chắn là một vị tướng quân nào đó hay một mệnh quan triêu đình rất lớn. Sau nơi cúng kiến còn có một cái sân rất lớn, màu hồng đang ở trước mắt, cô chạy tới thấy nhỏ đang hiếu kì chạm chạm vào vật gì đó, cô bước nhanh tới chỗ nhỏ, lại một bia mộ nữa, cô bắt đầu rùng mình rốt cuộc còn gì nữa đây, cô nắm tay nhỏ kéo lên, bỗng dưng nhìn ngược lên cái cây ổi đầy trái kia, ý định rời đi đã mất
- "Lan treo cây hái quả không" Nhỏ nhìn theo ngón tay cô đang chỉ ở phía kia, họng nuốt khan, gật gật đầu, cô kéo nhỏ chạy tới. Nhỏ nắm vạt váy chìa ra để hứng, cô trèo lên bằng động tác vô cùng thành thục, hái rồi ném xuống, hái rồi ném, bỗng dưng tay cô chạm vào một vật gì đó, một cái hộp gỗ, cô lôi ra, cô một tay ôm một tay trèo xuống, đặt chiếc hộp xuống đất
-"Jenny gì vậy" Nhỏ thắc mắc hỏi nhưng cô không trả lời. Mở chiếc hộp ra, hai cái trâm ngọc rất đẹp được làm theo kiểu cổ xưa dùng cho vương phi hay các phi tần cài. Khó hiểu, nếu như theo nhìn vào tuổi thọ của cái hộp gỗ này thì nó ở đây đã lâu lắm rồi, đường nét chạm khắc đã mờ và mòn đi, gỗ cũng trở nên sần sùi và có mùi ẩm khó chịu. Nhỏ táy máy cầm lấy một cái vuốt vuốt, thì gật mình nhìn thấy một chữ "Lan" được viết theo tiếng Trung, hết hồn luôn nhỏ xém nữa đánh rới trâm ngọc. Cô cũng cầm chiếc trâm còn lại xem xét kĩ lưỡng, ặc may quá không có chữ Jenny, mà dù sao tiếng Trung nào mà có chữ đó. Mà đuôi ngọc có chạm khắc một chữ Băng. Cô nhún vai. Đâu phải tên mình
-"Lan cậu...cậu" Cô nhìn nhỏ, trên tay nhỏ đang cầm một con rắn, Lan nhìn cô khó hiểu,nhìn xuống tay mình đang cầm rồi mặt ngây thơ nhìn lại cô.
-"Á Á Á" Nhỏ quăng con rắn ra phía sau tay phải cũng tiện đường mà quăng chiếc trâm ngọc gãy đôi, con rắn bay sang người cô, cô hốt hoảng nhảy cẩng lên đạp con rắn vì sợ quá mà chiếc trâm ngọc thứ hai đã rơi xuống. Nhưng một vầng sáng bao vay hai con người lại với nhau, phút chốc nơi vừa nãy hai người đứng giờ đã vắng vẻ như lúc nãy. 






-“Á Á Á”. Cô la thất thanh, vì cơ thể giờ đây giống như bị rơi xuống một vực thẳm sâu ngòm, đen tối, không đích thực không phải giống mà đây là sự thật, cô bất chợt nhìn qua phía bên phải của mình, gương mặt trở nên kì quái nhìn nhỏ, con nhỏ này giờ đây mà còn có thể nhai rột rột mấy miếng bánh dầu mỡ kia, nhỏ rốt cuộc có phải là người không đây, bị rơi vào tình huống kì quái này mà còn có thể ăn rồi nuốt thế kia, biết vậy lúc leo cây không đưa giỏ cho nhỏ giữ, cô khẽ nhíu mắt lại, vòng sáng này còn mạnh hơn cái ánh sáng lúc nãy đưa hai đứa đi, chói muốn mù con mắt luôn, cô nhắm chặt mắt lại, miệng như bị nghẹn cái gì đó không thể hét được khi cảm thấy mình đang rơi xuống ở một vị trí rất cao, nhỏ có chút sợ hãi nhưng vẫn cầm chắc bị bánh trong lòng mình, môi vẫn chạp chạp ăn, mắt nhắm khít lại, chuyện gì đến rồi sẽ đến
“Rầm Rầm Rầm” Để kết thúc màng trượt khí trong hố đen tử thần, cô từ không trung rớt xuống một căn nhà tất nhiên là đục ngói nhào đầu xuống đất, chưa chắc là nhà hay không nhưng có ngói chắc chắn là nhà, mặc kệ cô còn sống là được rồi, hai bóng đen trên chiếc giường đã ngừng công việc đang giở dang của mình, một bóng người cao lớn bước gần đến cô, cô đưa tay xoa xoa cái bàn toạ dường như tan nát của mình, xương khớp chắc giờ đã bầm dập hết rồi, bóng người đó khẽ vẫy tay lập tức nến trong phòng đã thắp sáng, cô giật mình khi thấy được cái bàn chân, cái đôi chân rồi……oẹ, bao tử của cô đang nhồi lên nhồi xuống, cô ôm bụng, chọn đại chỗ nào đó mà tống khứ mấy cái xác còn lại trong bao tử, cái tên biến thái kia rốt cuộc nghèo đến cỡ nào mà không có đến một mét vải để mặc, cô liên tục nôn ra, trời ơi chắc ói ra cả đồ ăn hôm kỉa hôm kìa luôn chứ chắc lắm đó, gương mặt hắn phức tạp, bước lại gần cô, con ngươi đen bóng đang in sâu hình dáng run run của cô, cô khẽ lấy tay lau mép miệng, nôn xong vô cùng thoải mái, cô quay nguời về phía sau, tóc gáy dựng lên, cái tên này hắn rốt cuộc là có sĩ diện hay không, hắn sượng người, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt của cô
-“ Thật đẹp….” Hắn ngây người nhìn cô, mắt của cô màu tím, rất lạ hắn chưa nhìn thấy cặp mắt nào có màu tím, da của cô trong láng minh, đặc biệt là mái tóc, chẳng phải con gái ai ai mà chẳng quý mái tóc của mình mà chẳng ngại để dài tới gót chân sao, còn cô ngắn củn cởn (nói quá nha, dù sao thì người ta cũng để tóc chấm đến vai đó) nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nữ tính, từ cô toát ra cái khí chất ngạo mạn, không giống như những người bình thường, hắn liếc mắt nhìn xuống trang phục của cô, lại thêm điểm lạ, ăn mặc như thế này không phải khiêu gợi