Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Pe_Thy_lovely_kt

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 134891

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.

ệt của chàng đối với nhỏ thì trong tâm trí có chút vui mừng, có lẽ đã tìm được nữ nhân thay thế ngôi hoàng hậu kia rồi. Nhỏ giật mình tỉnh dậy, cặp mắt láo liên nhìn 2 người trước mặt, không phải là đột nhiên mà tỉnh, lí do đích thực là ngửi thấy mùi thức ăn, nhìn thấy thức ăn trên bàn nhỏ nhảy xuống khỏi vòng tay hắn, đến bên bàn mà bốc một miếng bánh bỏ vào miệng, ăn rất tự nhiên. Nhĩ Tuân cùng Nhật Quang nhìn không chớp mắt, cô nàg này quả rất đặc biệt, Nhật Quang cáo lui để không gian riêng cho hai người
-“Đói lắm à” Tuân ngồi xuống bên cạnh, nhỏ nhìn chàng gật đầu, ăn ăn ăn chẳng để ý tới người bên cạnh cho đến lúc no căng bụng, nhỏ lại dụi mắt ngáp một cái, đi thẳng tới giường nằm xuống ngủ ngon lành, chàng ngẩn người nữ nhân này không hề để ý tới chàng. Thật đặc biệt! 



Chạy chạy và chạy chạy cắm đầu, không biết đâu là đâu luồn lách cỡ nào vẫn không dừng lại cho đến khi "binh"
-"Ui da" Hai tiếng kêu xuýt xoa vang lên, một già một trẻ nhìn nhau, gương mặt cô nhăn úng xoa xoa cái trán của mình
-"Bà không sao chứ, sorry you lo chạy quá mà đâm vào bà" Nó đỡ bà lão mặt vẫn đần ra nhìn nó, nhờ vào ánh đèn của mấy cái lồng đèn nến treo tùm lum đủ màu ở đây nó có thể nhìn kĩ được bà lão trước mặt mình, trang phục vô cùng phải gọi là gì nhỉ "trang trọng", cao quý nhưng không diêm dúa, gương mặt hiền hoà, phúc hậu có một thần thái uy nghiêm như bà nội của cô vậy
-"sơ.....ri..là gì. còn cái gì mà du ** gì đó, cháu nói sao bà không hiểu" Bà cũng thầm đánh giá cô, cái lần đầu đập vào mắt bà làm cho bà kết ngay từ lần nhìn đầu tiên là con ngươi màu tím, sóng sánh mịn màng trông thật dễ chịu, bà là nửa đêm không ngủ được mới đi tìm thằng cháu trai đáng ghét kia để cằn nhằn một chút, ai ngờ tìm được vật quý, không lẽ nữ tử dễ thương này cũng là người của cái thằng cháu hách dịch đó, nhưng nhìn sao cũng không giống, trên người cô bé này có thể cảm nhận được loại khí phách tôn quý, ngạo mạn của hoàng tộc, rốt cuộc đây là công chúa của nước nào đây, kinh nghiệm mấy chục năm không thể nào là sai được
-"Oh! Cháu xin lỗi cháu nói tiếng anh, bà không sao chứ, răng vẫn còn đầy đủ chứ, xương có bị gãy hay bị trẹo gì không" Cô nói một lia, bà lão buồn cười, mắt khẽ híp lại, môi nhếch lên cười rất nhẹ. Bà lão này là Đương kim Hoàng Thái Hậu tôn quý của chúng ta - Lý Tuệ Nhàn, cô ngây ngây nhìn bà, con ngươi thông minh linh động có thể đoán ra bà là người cao sang quyền quý, chắc chắn là từ nhỏ đã được dạy dỗ rất chu đáo ể làm một thiên kim tiêu thư, ố lộn tột mệnh phụ phu nhân, khoan đã, trang phục giờ cô mới để ý, phong cách cổ xưa, cô nhìn qua nhìn lại, đầu óc nhanh chóng hoạt động tất cả đều xưa cũ, mẹ ơi đừng có là điều mình nghĩ, no no no, khoan đã ngây thơ đâu nhỏ pink đâu
-"Oh My God" Cô há hốc mồm nhìn hoàng cung tráng lệ, khôg phải do sự to lớn của nó, cô cũng chẳng lạ gì vì chính cô cũng sở hữu một căn biệt thự chỉ hơi nhỏ hơn nơi này chút xíu thôi, mà chính xác là cô không ngờ lão nhân gia bên cạnh mình là Lý Thái Hậu
-"Thôi nào nữ tử đừng có há họng như thế, ta biết cháu bất ngờ hô hô" Bà cười gian tà nhìn cô, cô lấy tay đảy họng mình ngậm lại
- Tên cháu là gì?" Bà nhẹ giọng hỏi đặt mông ngồi xuống ghế
-"Cháu là Jenny Trần" Cô đáp, tự mình ngồi xuống ghế
-"Cái gì mà J..em my Trần" Bà líu lưỡi nói, gương mặt vô cùng khó hiểu
-"j..e..n..n..y.." Cô chậm chậm đọc
-"Jo...m...y" Bà lưỡi đủ hình dạng nói theo
-"không là J...EN... NY"
-"Jenny" Bà cuối cùng cũng rặng ra được
-"Đúng rồi" Cô hoan hỉ vỗ tay
-"Tên cháu kì quá, cháu là người ngoại quốc sao, mắt cháu.." bà chỉ chỉ lên mắt mình
-"A! Đúng thế cháu là người nước ngoài, mẹ cháu là người Anh, ba là người việt Nam
-"Bà chưa bao giờ nghe tên mấy nước đó"
-"Cháu hiểu" Cô thở dài, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, đột nhiên nhớ tới cái tên \'nghèo kiết xác" không có áo mặt liền rùng người một cái
-"Được rồi cháu mệt rồi, ngủ đi,mai ta nói chuyện tiếp, bà ngáp dài nhìn cô, lần này mới chú ý tới quần áo cô đang mặc, chẳng phải quá ngắn sao, tất cả mọi thứ đều lạ, cả mái tóc kia nữa, ở cô bé này có điều gì đó rất lạ, nhưng không quá nguy hiểm, Tư Kì Phong bà sẽ làm cho cháu phải cưới cô cháu dâu Jenny này, bà mỉm cười, cô không buồn để ý, chẳng khách khí đặt lưng xuống ngủ. Bà thổi tắt nến đi lại phía giường nằm xuống, cảm giác thật ấm áp khi có cháu dâu ngủ cùng
-"ẮT XÌ" Nhỏ nhổm dậy, mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở ra ngáp một cái, bàn tay ngọc nhay nhay cái mũi cao cao thon thon ngứa ngứa của mình, do mặc cái váy ướt nhẹp nằm ngủ nên giờ mới ra thế này, ngủ hơn nửa canh giờ mới chết chứ. Chàng giật mình quay đầu lại nhìn nhỏ, thân người be bé ngơ ngơ nhìn về phía chàng, chàng bước đến trên tay cầm một cái bọc đưa cho nhỏ
-"Lan Nhi, thay đồ đi, mặc đồ ướt thế này sẽ cảm đấy" Chàng ôn nhu, ánh mắt khẽ lay động êm dịu như nước hồ thu nhìn nhỏ. Chàng - lạnh lùng không bao giờ biết đối xử một cách nhẹ nhàng là gì, chàng - cứng ngắt không bao giờ biết nói l