
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134679
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/679 lượt.
iện thoại lên chuẩn bị ấn liên hồi, nhân tiện lúc này lão bác sĩ đó còn chưa đến cửa, trước hết thi triển thần công lèo nhèo, để cho anh trai nhà mình nhớ đến hậu quả đáng sợ của tội ác đó, tự động đi về,
“Không được đâu!” Tay Phương Lỗi liền móc ra một chiếc di động tạo hình nhỏ và ngắn, màu xám nhạt có ánh kim lấp lóa, cười khổ. “Điện thoại của tổng giám đốc không ở đó đâu, anh ấy còn không mang đi.” Cũng không biết là cố ý, mà là trốn.
Lão địa, coi như anh lợi hại! Oán hận bỏ ống nói xuống, Thiệu Duẫn Cương trầm ngâm một chút, suy nghĩ xem lão đại mình còn có thể sẽ đi đâu… Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một người, hắn liền đắc ý nở nụ cười.
“Phó tổng giám đốc anh làm sao vậy?”
“Trợ lý Phương, anh nói xem lão đại nhà tôi tám, chín tháng gần đây, thường hay đi tìm ai?” Cười gian khùng khục.
“Ý anh là…”
“Chính thế! Là cái người anh đang nghĩ đến đó!” Gật đầu, Thiệu Duẫn Cương nháy mắt cười gian tà.
“Nhưng nếu tổng giám đốc nhất định không chịu đi bệnh viện, thì dù có tìm thấy anh ấy ở chỗ Nhan tiểu thư cũng không có tác dụng gì hết!” Phương Lỗi chần chừ.
“Yên tâm!” Thiệu Duẫn Cương tràn đầy tin tưởng, “Nếu cô Nhan tiểu thư kia đã có cách khiến cho lão đại nhà chúng ta liên tục một tháng đi học nhảy trên xe lăn, vậy nếu chỉ là khiến cho anh ấy đi bệnh viện khám bệnh thôi, với cô ấy cũng chẳng khó khăn gì đâu.” Xem ra đã tìm cách đã nhờ Nhan tiểu thư nọ ra tay đây.
“Cũng đúng!” Phương Lỗi cũng tán đồng gật gù. Dù sao chuyện người lãnh đạo trực tiếp của anh suốt một tháng gần đây, cố định một tuần hai lần đến câu lạc bộ nhảy cũng Nhan tiểu thư, mọi người thân cận với anh đều biết, hơn nữa còn thầm cảm phục.
“Anh có số điện thoại của Nhan tiểu thư chứ?” Kẻ làm em trai người ta lười biếng mở miệng hỏi.
“Tôi không có! Nhưng mà… tổng giám đốc có!” Người đàn ông cao lớn to con ẩn ẩn ý cười.
Không hẹn mà cùng ý nghĩ, hai đôi mắt chuyển tới chiếc điện thoại vừa mới lấy ra, rồi tiếp theo, là hai nụ cười nham hiểm…
Ba giờ chiều, ánh nắng đầu đông ấm áp phơi trên chú chó lông vàng trên đình viện, Lai Phúc duỗi toàn thân, mắt díp lại, đuôi hơi hơi phe phẩy, vô cùng thong dong, vô cùng nhàn tản…
Bỗng nhiên, có một tiếng động rất khẽ mà nó vô cùng quen thuộc bay vào tai nó, Lai Phúc hưng phấn ngóc dậy, đúng là thấy được người đàn ông chỉ cao hơn nó một chút, lại thường hai xoa đầu nó, lập tức vui sướng sủa vang.
“Lai Phúc vui vẻ quá nhỉ!” Bởi vì cửa sắt không khóa, Thiệu Duẫn Thiên đi thẳng vào sân nhà, xvui vẻ vỗ vỗ trên cái đầu dụi dụi anh, thần sắc vô cùng thỏa mãn.
“Gâu gâu!” Lai Phúc sủa, như muốn nói “đúng đúng!”
“Chị mày đâu?” Nghe được Nhan Hân Lam hay xưng chị với Lai Phúc, giờ anh nói chuyện với Lai Phúc, cũng lấy chữ chị để nói về chủ nhân của nó.
“Gâu!”
“Ở phòng bếp phải không!” Nghe không hiểu được tiếng chó, đành tự động phiên dịch lại. Dù sao lấy vốn hiểu biết của anh về chủ nó, trong ngày, thời gian dành nhiều nhất cho việc nướng bánh.
“Gâu gâu..”
“A… Lai Phúc, thế này mày thích lắm hả…” Tay theo thói quen đi xuống gãi gãi cằm con chó.
“Duẫn Thiên, sao anh lại ở đây?” Nghe thấy Lai Phúc vẫn cứ sủa, Nhan Hân Lam tưởng là có người xông vào, vội vàng ra kiểm tra, mới thấy là anh đang trêu chọc Lai Phúc, không khỏi có chút kinh ngạc. “Hôm nay không phải ngày anh phải đến công ty sao?” Gần trưa, đi đưa bánh xong, lúc đi qua nhà anh, còn thấy trợ lý Phương ở đó mà!
“Không có việc gì đâu, về sớm thôi. Chỉ là không biết em đang làm gì, nên sang đây xem thôi.” Cổ cũng không nâng, anh cười, khuôn mặt vẫn không khác gì thường ngày.
“Ồ!” Biết là không phải, cô cười đẩy anh vào nhà, rất vui vẻ nói: “Anh tới đúng lúc lắm! Em đang làm một loại bánh ga tô vị mới, cho anh ăn thử xem thế nào nhé…”
Quả nhiên, đoán không sai, cô đúng là ở trong phòng bếp.
Bật cười vì mình đoán chuẩn, Thiệu Duẫn Thiên đang muốn nói thêm gì, nhưng vừa mới bước chân vào phòng bếp, đã bị hương thơm ngọt ngào của bánh làm cho quên cả từ.
“Thơm quá! Để cho anh đoán là vị gì nhé…” Cố gẳng ngửi ra trong hương thơm ngào ngạt này một chút vị chua ngọt lẩn khuất, một lúc sau, anh nở nụ cười. “Rượu quýt, đúng không?”
“Anh thật lợi hại!” Vừa kinh ngạc vừa bội phục mà cười liếc mắt nhìn anh, Nhan Hân Lam đeo găng tay cách nhiệt lấy bánh ra khỏi lò, cắt cho anh một miếng to. “Sữa cô đặc thêm quýt cắt nhỏ, trộn với rượu quýt em tự cất năm rồi, nướng lên, anh ăn thử xem vị thế nào?”
Cầm dĩa xắn một miếng nhỏ đưa vào miệng, cảm nhận miếng bánh thơm nồng thoang thoảng mùi rượu ngâm hoa quả tan ra trong khoang miệng, Thiệu Duẫn Thiên thật sự không còn biết khen ngợi tay nghề của cô như thế nào nữa.
“Ngon lắm! Sẽ bán chạy lắm cho xem!” Vừa dừng lại, trong nụ cười nhẹ ôn nhã mang theo trêu chọc. “Chức bếp trưởng nhà hàng năm sao của bạn anh nếu em không cần, vậy còn có chức đầu bếp bánh có thể cho em cân nhắc.”
“Cảm ơn anh!” Hờn dỗi cười lại, nghe được anh khẳng định vậy, Nhan Hân Lam biết cô đã thành công! Dù sao anh cũng là lớn lên ở nhà khá giả, đối với chuyện ăn uống h