
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134675
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/675 lượt.
r>“Anh không thích em giúp anh sao? Không dễ chịu sao?” Mắt nước long lanh ngước lên, đầy thắc mắc.
“Không … không phải …” Là rất dễ chịu! Bàn tay che lại gương mặt tuấn tú, trong lòng anh âm thầm tự nói, nhưng không biết có nên nói thật.
“Vậy thì đâu có vấn đề gì nữa!” Nhún nhún vai, không chú ý đến tâm tư anh nữa, Nhan Hân Lam tiếp tục cúi đầu rửa chân giúp anh, cuối cùng cầm khăn bông tới lau lau cho anh, cầm đôi tất trắng đi vào, giúp anh đi giày, toàn bộ hoàn thành.
“Cảm ơn…” Việc đã đến nước này, anh ngoài hai chữ cảm ơn ra thì còn biết nói gì nữa.
“Không cần khách khí!” Hào phóng nhận lời cảm ơn, cô đứng dậy, cười chỉ vào dốc xi măng kia. “Ngày mai xi măng khô rồi, anh có thể thoải mái ra vào rồi đấy!”
Gật đầu một cái, anh lại cười cười đáp lại, nhìn mồ hội trên trán cô vẫn chảy, không nhịn được giục. “Nhanh lên đi vào nghỉ đi! Đừng làm cố quá.”
“A!” Thu dọn xong đồ, đang định đi vào, lại bị anh gọi lại.
“Hân Lam?”
“Vâng?”
“Tối nay có ra ngoài ăn cơm được không?” Để cảm ơn tất cả những việc cô làm cho anh hôm nay.
Nghiêng đầu nghĩ ngợi, cô chợt cười dịu dàng nói: “Được! Không bằng tới nhà em đi, em nấu vài món gia đình mời anh! Vậy nhé, bảy giờ tối gặp lại!” Dứt lời, nhanh nhẹn xoay người vào nhà.
“A?” Vốn là anh mời cô chứ, sao lại đảo lại rồi? Còn chưa kịp gọi người lại, đã không thấy bóng cô đâu nữa, Thiệu Duẫn Thiên không thể làm gì khác là cười gượng, bất đắc dĩ quay xe trở về nhà, nhưng mà ——
Tối nay đến nhà cô cùng cô ăn tối …
Trái tim vốn luôn bình thản nhất thời dao động.
___________________________________
Awww, ngọt rồi đó ui ui!
Ờ thế cho nên tớ đặc biệt thích truyện có nhân vật khiếm khuyết gì đó.
Thực ra thì rất muốn tìm truyện nào mà nhân vật đúng kiểu người qua đường Giáp, không có gì xuất sắc không có gì đặc biệt ý.
Bảy giờ, Thiệu Duẫn Thiên đúng giờ hẹn đến, ấn chuông cửa nhà cô. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt không tự chủ được rơi trên dấu chân trên sườn dốc.
“Anh đến rồi! Mời vào!” Nhan Hân Lam một thân áo quần thoải mái vui vẻ ra đón, phát hiện anh đang nhìn gì, không khỏi cười khẽ. “Đã khô rồi đó! Anh có thể tự vào rồi.”
Gật đầu, anh nhã nhặn cười, rồi cũng ấn nút chạy điện, đi lên đoạn dốc vào sân, rồi theo sau cô dẫn đường, đi vào trong nhà đến phòng bếp ở phía sau.
“Thơm quá!” Thiệu Duẫn Thiên liếc mắt liền thấy trên bàn các món ăn đủ màu đủ sắc, sáu mặn một canh, còn bốc hơi nóng, tản ra hương thơm mê người.
“Nấu nướng đơn giản thôi, mong là anh ăn thấy quen.” Nghe anh khen ngời, cô đỏ mặt nói, vội vàng kéo ghế ra, để cho anh có thế chuyển mình lên ghế mà ngồi.
Chỉ một thoáng, hai người cười cười nói nói, một bữa cơm cũng diễn ra vô cùng vui vẻ.
Ăn cơm xong, hai người di quân sang phòng khách, trong khi Thiệu Duẫn Thiên ngồi trên ghế salon mềm mại dễ chịu, Nhan Hân Lam cũng mang hoa quả tráng miệng ra, ngồi xuống cạnh anh, tiện tay ấn nút điều khiển tivi, màn hình đen xì đột nhiên sáng lên.
Trên tivi, một đôi nam nữ say sưa dìu dặt trong điệu nhảy, nhạc khúc ưu mỹ lãng mạn truyền ra. Tivi đang chiếu tin về cuộc thi khiêu vũ quốc tế hạng nhất.
Khiêu vũ à… Nhìn hai người thí sinh chuyển động uyển chuyển, Thiệu Duẫn Thiên vô thức sờ lên chân, dường như đã sớm quên mình cũng từng là cao thủ môn này.
Khiêu vũ à… Nhìn kỹ thuật nhảy linh động, tuyệt đẹp, Nhan Hân Lam lại hiện lên trong đầu một hình ảnh của nhiều năm trước, một cặp đôi tuyệt mỹ dưới ánh trăng ôm nhau đầy thâm tình, những bước nhảy nhanh nhẹn, tư thế động lòng người…
“Anh biết không? Rất lâu trước đây, em từng nhìn thấy anh nhảy.” Đưa anh một miếng lê xiên sẵn, cô dịu dàng cười. “Đó là điệu nhảy đẹp nhất em từng thấy, đẹp đến mức em hạ quyết tâm, cũng phải đi học nhảy.” Điệu Waltz trên sân cỏ dưới ánh trăng từng gợi trong cô bao nhiêu ước mơ, yêu thích và ngưỡng mộ đối với đôi trai tài gái sắc ân ái ấy, hy vọng một ngày sau sẽ có một chàng trai cũng nhảy với cô như thế.
“Vậy à?” Nhìn cô mắt lấp lánh ánh sáng, Thiệu Duẫn Thiên không nói nhiều, mặt bình tĩnh nhận miếng lê ăn.
“Bạn gái anh ôm lúc đó đâu?” Nhìn anh thật chăm chú, thật sâu, Nhan Hân Lam không hiểu vì sao mấy năm nay không gặp lại cô gái ấy nữa? Tình cảm giữa bọn họ, đến cả người ngoài như cô cũng có thể cảm nhận được.
“Cô ấy đã lấy bạn thân của anh —— sau tai nạn đó.” Trầm tĩnh mà trả lời, con người đen thâm thúy không nhìn ra một gợn sóng.
“A —— xin, xin lỗi!” Cô lại càng hoảng, thật tình xin lỗi. Cũng từng nghĩ giữa hai người họ đã có chuyện gì, chỉ là không ngờ lại đau xót như vậy.
“Cũng chẳng cần đâu! Đó là sự thật mà!” Cười cười, anh đã không thấy vấn đề gì từ lâu rồi. Trước đây người thân cảm thấy bất công cho anh, sau đó lại gần như chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó trước mặt anh, là sợ anh bị tổn thương, không nghĩ đến hôm nay cô cũng nghĩ thế. Lẽ nào trong mắt bọn họ, anh yếu đuối đến thế sao?
Nhìn đôi mắt anh ngưng lại, Nhan Hân Lam nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ anh còn nhảy không?”
“Vớ