
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134665
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.
n ban công rộng rãi đang ngắm cảnh. Thiệu Duẫn Cương vừa ôm con gái mới bốn tháng trêu đùa, đuôi mắt còn nhân tiện liếc liếc sân cỏ bên dưới, ông anh ngồi trên xe lăn đi qua đi lại.
“Chẳng lẽ anh còn không biết nguyên nhân?” Mắt hạnh liếc xéo, Đỗ Lan nhàn nhã uống nước ép hoa quả. Từ sau khi cô sinh con xong, liền bị hắn dỗ lên dỗ xuống bắt ép chuyển vào biệt thự Thiệu gia, hưởng thụ cuộc sống sung sướng của thiếu phu nhân, lúc ở cữ còn bị Trương tẩu thân thiết hòa ái làm cho suốt hai tháng ăn uống bổ dưỡng đến muốn nôn.
“Anh cũng không phải mắt mù, sao lại không phát hiện ra nửa năm nay lão đại hẹn hò bí mật chứ?” Hừ một tiếng, cười cười, hắn ôm con gái nháy nháy mắt. “Muội Muội à, bác cả con chắc chắn sáng nay bị người ta cho leo cây rồi, bây giờ mới nóng nảy như thế, đúng không nào?”
“A ba… phù phù…” Đỗ Muội Muội không răng nào trả lời bố, đúng là một cái tươi cười đáng yêu đến cực điệm, lại còn thêm dính bao nhiêu nước miếng.
“Ô ——“ tại trận có người tình cha lan như cỏ dại, hung hăng ôm chặt con gái, lại hôn mấy cái lên hai cái má trắng phúng phính. “Muội Muội, trên đời không có đứa bé nào đáng yêu bằng con đâu! Sau này cấm thằng nào dám cướp đi Muội Muội đáng yêu của bố…”
Lại lên cơn rồi! Đỗ Lan không nhịn được trợn trắng mắt, vốn định trêu chọc mấy câu, lại đột nhiên phát hiện một chiếc xe tải nhỏ đang chầm chậm đi vào đường mòn, nên chú ý cũng bị dời đi.
“Tiện bại hoại, nữ chính hẹn hò sáng sớm đã xuất hiện!” Hưng phấn lôi kéo Thiệu Duẫn Cương, Đỗ Lan đã nhìn thoáng qua Thiệu Duẫn Thiên, nghĩ, chắc chắn anh ấy cũng nghe thấy tiếng động cơ xe, nếu không sao đã vội vàng ra ngoài cửa thế kia.
Nhưng ngoài cửa sắt, xe tải nhỏ ngừng lại, một cô gái dịu dàng đáng yêu từ trong xe thò đầu ra, nói chuyện mấy câu với Thiệu Duẫn Thiên bên cạnh bánh xe, rồi hơi lùi xe, xe tải lại chậm rãi khởi động, tiếp tục đi vào trên con đường mòn, ngay sau đó xe lăn của Thiệu Duẫn Thiên bám theo sau, xem ra là định hẹn hò ở nhà con gái nhà người ta rồi!
Mắt thẩy hết thảy, khuôn mặt tuấn tú dương cương của Thiệu Duẫn Cương trước giờ vẫn cười cười cợt nhả cũng trở nên nghiêm túc, chân thành nói nhỏ: “Anh thật sự hi vọng đại ca có thể có được hạnh phúc của chính mình!”
Khó được lúc nào thấy hắn nghiêm túc như vậy, Đỗ Lan ngẩn người, lập tức an ủi mà ôm lấy hắn. “Rồi sẽ có! Sẽ có!” Dừng lại, cô cố ý khiến không khí nhẹ nhàng hơn. “Nếu ngay cả cái loại không có nhân phẩm nhân cách chỉ là tiện bại hoại như anh còn có hạnh phúc, không có lý nào đại ca xuất sắc như thế lại không được!”
Nghe vậy, Thiệu Duẫn Cương mới nhếch miệng cười lớn. “Này bà đàn ông, người em chê thế nào cũng vẫn là người bên gối của em đó… Shh, nói đến người bên gối, anh lại đột nhiên nghi đến chuyện này.”
“Gì?”
“Bà đàn ông, bao giờ em mới chịu gả cho anh?” Một tay ôm con gái, một tay cố gắng kẹp chặt cổ cô, tàn ác cười. “Con gái cũng đã sinh rồi, em còn bắt anh chờ đến bao giờ đây?”
“Ha ha…” Đỗ Lan giả ngu “ Không bằng đợi đến khi con gái đủ khả năng đi làm hoa đồng nhé tiện bại hoại, ý anh thế nào?”
“Em muốn tìm chết sao?” Cánh tay vận lực bóp chặt một hồi, quyết để cô chết không đường thoát.
“Oa —— đau, đau…” Cô vừa kêu la thảm thiết vừa giãy giụa. “Chỉ được có hai chúng ta làm đám cưới, không có gì hay để xem! Không bằng để đại ca có tin tốt, lại thêm em trai đáng yêu âm nhu tuấn mỹ Duẫn Nhân của anh với Noãn Noãn đáng yêu, ba anh em Thiệu gia cùng làm đám cưới, đề nghị vậy được không?”
“Ừm… Nghe cũng không tệ đâu!” Hài lòng buông cô ra, Thiệu Duẫn Cương xoa xoa cằm gật đầu lia lịa. “Ba lần phiền phức một lần giải quyết hết, cũng xem là phương pháp hay.”
“Nói đúng mà…” Xoa xoa cái cổ đáng thương, cô vui sướng, ít ra vừa tránh được một kiếp.
“Chỉ có điều…” Hung quang lại đầy trong mắt, bắn về phía cô. “Một năm! Nhiều nhất là một năm, nếu lão đại còn không có người nào bên cạnh, dù em tìm cái lý do gì, cần anh sẽ trói em đưa lên để công chứng, còn tiệc cưới công khai chờ lão đại lão tam xong việc lại giải quyết tiếp!”
“Được! Anh nói cái gì cũng được hết!” Đỗ Lan cười híp mắt, trong lòng thầm nghĩ, cứ kéo qua được một năm này rồi lại nói sau!
Trừng mắt với cô, Thiệu Duẫn Cương cũng không nhìn ra được mưu kế của cô, lập tức ôm con gái âm thầm cười lạnh, đương nhiên cũng có tính toán cả rồi.
“Anh đến rồi! Mau vào đi!” Nhan Hân Lam vừa để xe vào gara cạnh căn nhà, xuống xe đã thấy Thiệu Duẫn Thiên ở ngay ngoài cửa.
Đi tản bộ cùng nhau nửa năm qua, kì quái là hai người chưa từng đến nhà người kia bao giờ, gặp mặt cũng đều ở trên con đường mòn nối hai nhờ, nên khi nghe cô nói vậy, Thiệu Duẫn Thiên trước hết lén liếc mắt nhìn bậc thang trước sân, rồi lịch sự mỉm cười.
“Không cần đâu! Anh đứng ở đây nói mấy câu với em rồi về thôi!” Thần sắc không đổi, nhưng mắt rõ ràng dao động mạnh.
Chú ý thấy anh lén liếc không dấu vết, Nhan Hân Lam thuận thế đi xuống nhìn theo, lập tức thầm đau lòng mình quá sơ ý, không nói hai lời liền ra sau lưng anh, gọn gàng vừa đẩy vừa nhấc, nâng cả người cả ghế lên qua b