
Tác giả: Meggie Phạm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 134563
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.
bạn trai?
Bởi vì đó là Tali.
Ơ tec dừng lại 1 giây trước tấm gương lớn ở hành lang.
Lúc còn nhỏ, mẹ thường bảo Ơ tec hợp với màu cánh sen, nó tôn thêm nước da trắng đặc biệt của cô.
Mái tóc dài như 1 thác nước đen huyền chảy trên vai cô.
Ơ tec phát hiện mình lại cắn môi vì lo lắng, điều đó vô tình khiến môi cô trở lên đỏ như quả anh đào chín mọng.
Cô gái trong gương nhìn cô lạ lùng.
Đây là 1 Ơ tec khác, thực sự …xinh đẹp và hạnh phúc.
Nếu có Mel ở đây, em ấy có thể bảo trông cô như 1 nàng công chúa.
Phải không?
Hít 1 hơi thở sâu. Ơ tec bước ra cửa.
Hồng Bì mặc áo màu cánh sen.
Mái tóc đẹp ít khi được tảh tự do của cô được buông trên vai óng ả.
Trong ánh nắng của buổi sớm mai, trông cô chẳng khác 1 thiên thần, Lân hài lòng nhận thấy cô đẹp đến mức nào.
Anh nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình, vui vẻ ngắm cô ngượng ngùng.
Khi cô tới gần, anh nhận thấy từng đường nét trên khuôn mặt gầy của cô.
Kể cả đôi môi đỏ mọng.
Lân phải kiềm mình quay sang hướng khác, lòng bỗng dậy lên thôi thúc muốn nếm vị của môi cô.
“Lân, chào buổi sáng”. Cô ngượng ngùng nói khi thấy anh không nói gì.
Lân bỗng nhớ đến 1 cuocj chuyện trò khác của họ cũng khởi đầu như vậy cách đây không lâu.
Có phải chính anh từng kéo cô lên chiếc giường trong phòng ngủ của mình không?
Chính anh, Quốc Lân đã làm thế với thiên thần ngoan ngoãn này không?
Kẻ đứng đắn trong anh sụp đổ.
Quỷ tha ma bắt, anh bắt gặp mình lại khao khát làm cái việc xấu xa ấy thêm 1 lần nữa.
“Chào buổi sáng”. Anh nói, thầm khó chịu với chính sự ngọt ngào trong giọng nói của mình.
Quyến rũ cô, anh rõ ràng đang quyến rũ cô.
Anh chưa từng làm thế với bất kì phụ nữ nào.
Cái quái quỷ gì đang xảy ra khi anh đột nhiên thích ngắm cô gái này đỏ mặt đến thế?
Họ im lặng suốt trên đường đi.
Cô vì bẽn lẽn và vì tính ít nói sẵn có.
Anh vì đang lang thang trong suy nghĩ.
Anh không thích dạng con gái hiền thục ưa đỏ mặt, anh thích những thiếu nữ sôi nổi, mãnh liệt, năng động như Lan.
Lan, anh cay đắng gạt cái tên đó ra khỏi đầu.
Vậy sao anh lại muốn Hồng Bì làm bạn gái anh.
Lân biết thừa cô là người con gái nhu mì.
Tại sao ư? Bởi vì cô thật xinh đẹp, khi cô cười anh cảm thấy tim mình cũng rộn ràng, khi cô đỏ mặt anh tưởng có thể nuốt chửng cô như hồng thạch lựu chín đỏ.
Rất rực rỡ.
Cô ít nói, nhưng giọng nói nho nhỏ dịu dàng gọi tên anh khiến Lân thấy vui vui.
Khi bên cạnh cô, anh mới chỉ để ý bên cạnh cô 1 thời gian, ngồi bên cô anh cảm thấy bình yên.
Phải, cảm giác như thế giới chọn vẹn, an toàn, hạnh phúc, ấm áp… Anh đang nói cái quái gì ấy nhỉ?
Lân phát hiện mình đang lan man như 1 ông già. Có pahir không, anh đang già đi ở tuổi 22?
Chịu thua những suy nghĩ rối rắm lộn xộn, Lân quyết định rằng bắt tay vào 1 cuộc phẫu thuật hẹp van tim còn dễ hơn là tiếp tục suy nghĩ.
Anh quyết định hoãn việc tìm hiểu nguyên nhân, hành động của bản thân anh lại vô thời hạn.
Đến trường, trong khi Lân đi gửi xe thì Hồng Bì phải đứng đợi trước cổng trường.
Anh mỉm cười lễ phép chào người ghi số xe.
Bà ấy bỏ mặc 1 hàng người sắp hàng trước anh và đi đến ghi số cho anh.
Khỏi nói cũng biết hàng dài người đứng đợi đang nhìn cảnh đó với 1 biểu hiện bức xúc cao độ.
Cầm lấy tấm số xe mà không buồn liếc lại lũ người không biết giá trị của 1 lời chào lịch sự đó, anh rảo bước tới chỗ thiên thần đang đợi.
Hồng Bì không đứng 1 mình.
Lân nhận ngya ra kẻ đang đứng cạnh cô ấy. Thằng ngốc thủ khoa ngành khám răng.
Hắn ta chỉ coa ngang Hồng Bì, làm thế nào cô ấy có thể đi giày cao gót khi hẹn hò với anh ta? Lân khó chịu nhận thấy đến lượt kẻ lịch sự trong anh đổ nhào.
Hồng Bì đứng quay lưng về phía anh nên Lân không thể thấy biểu hiện trên mặt cô, nhưng anh có thể thấy bờ vai gầy của cô run rẩy. Hắn nói gì với cô? Lân đột ngột thấy mình giận dữ.
Anh đi đến từ phía sau, Huân không hề để ý thấy anh. Nhưng Lân nghe rõ những gì anh ta đang nói.
“Người ta nói em đã… em làm bạn gái của Lân?”
“Vâng” Ơ tec bối rối.
“Hắn ta là bạn trai của em?” giọng Huân cao lên trong 1 âm vực đau đớn.
“Tôi nghĩ 2 câu đó đồng nghĩa” Ơ tec giật mình khi nghe thấy giọng nói của Lân.
Anh đi đến bên cô, nhoẻn miệng cười với cả 2 người.
Nhưng Huân vẫn nhìn cô như muốn hỏi “Vậy thì anh là ai?”
Nếu anh ấy hỏi thế, Ơ tec sẽ phát khóc mất.
Nhưng Lân đã đến bên, anh nắm lấy tay cô, bàn tay rất ấm.
Anh vừa cười, vừa chào Huân rất tự nhiên.
Huân không đáp lại, anh chỉ liếc nhìn Lân rồi quay lưng bỏ đi.
Lân cũng cầm tay cô rồi đi thẳng về phía giảng đường.
“Huân luôn đối xử tốt với em”. Cô nói khi 2 người đi vào hành lang, cảm thấy 1 nhu cầu giải thích. Dù cũng chẳng giúp mọi chuyện rành mạch hơn.
Và em từng hẹn hò với anh ta 1 lần. Lân nghĩ. Có thể 2 lần, hay hơn, làm sao anh biết được?
“Anh biết” Anh đáp đơn giản, đoạn nói thêm, mỉm cười độ lượng với cô “Nhưng e chưa phải bạn gái của anh ta phải không nào?”
Hay ít nhất là cô từng nói cô chưa từng có bạn trai, phải k