Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Tử Và Em

Hoàng Tử Và Em

Tác giả: Meggie Phạm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 134559

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/559 lượt.

tồn tại của họ thì đúng hơn. (Hồng Bì là 1 trường hợp điển hình. Anh sẽ không bao giờ biết đến cô nếu tự cô không bước vào đời anh).
Hồng rõ ràng có điều muốn nói, nhưng cô nàng cam chịu nhìn Lân ngồi xuống bên cạnh Hồng Bì.
“Chút nữa cậu phải nói chuyện với mình đấy!” Cô nàng thì thầm với Ơ tec đầy ngụ ý rồi quay về chỗ ngồi trong khi Ơ tec còn chưa hiểu được.
Từ chỗ của mình, Hồng không ngừng liếc về phía 2 người kia như thể mới nhìn thấy họ ngồi bên nhau lần đầu.
Điều đó khiến Ơ tec khó chịu hơn là cô có thể tưởng tượng ra được.
Nhất là khi có nhiều người khác cũng có chung cái nhìn như vậy, thỉnh thoảng nghiêng ngửa để nhìn cô và anh.
Kể cả khi tiết học đã bắt đầu!
Chuyện gì vậy? Kể cả anh bạn thân của Lân cũng mỉm cười nhìn cô rất lạ khi ánh mắt họ tình cờ gặp nhau.
Tại sao Lân lại ngồi sát cô như vậy? Trước đây, tuy ngồi cạnh, nhưng giữa họ luôn có 1 khoảng cách nhất định, nhưng bây giờ, thậm chí cô có thể cảm nhận hơi thở đều đều của anh,hơi ấm mạnh mẽ của anh…
Ơ tec không thể tập chung được.
Bài giảng về bệnh nhi hôm nay rất quan trọng, xưa nay anh có ngồi cạnh cô trong giờ này bao giờ đâu!
Hồng Bì có vẻ sốt ruột, nhưng Lân còn mong giờ học kết thúc nhanh hơn cô nhiều. Đã biết bài giảng hôm nay quan trọng đến thế nào nhưng Lân chịu, không nghe lọt được 1 câu.
Hương thơm tỏa ra từ cô đang vương vấn quanh anh, khiến phổi anh bốc cháy…
Lúc giải lao, anh đã hẹn cô cùng đi đến buổi họp thường kì của Đoàn cuối buổi học, cô đã đồng ý.
Giờ Lân đang đếm từng giây cho buổi học kết thúc.
Buổi họp Đoàn sẽ có mặt tất cả các Bí thư… cũng đến lúc rồi.
Có lẽ Lân nên để Hồng Bì nói chuyện với bạn 1 lúc trước khi đi.
Bởi vì tin đồn rõ ràng đã lan đủ nhanh.
Chuông reo, Lân liền đi về phía sau để nói chuyện với những người bạn của anh ấy.
Ơ tec cũng thu dọn sách vở.
Hồng xuất hiện ngay khi Lân vừa đi.
“Chuyện này là từ khi nào? Sao cậu có thể không nói với mình?” Hồng nói gấp.
“Chuyện gì khi nào cơ?” Ơ tec không hiểu gì cả.
“Chuyện cậu cặp với Lân ấy!” Hồng nòi lớ đủ để mấy sinh viên gần đó quay sang nhìn họ. Nhưng dám cá là họ đã dỏng tai lên nghe từ nãy.
“Chuyện mình… cái gì?” Ơ tec hoàn toàn không biết nói gì.
“Cả trường đang đồn ầm lê…”
Hồng chưa nói dứt câu thì Lý, Bí thư lớp bên đã xuất hiện đột ngột như biến ra từ không khí, sốt sắng hỏi Ơ tec.
“Có thật thế không? Có thật là cậu hẹn hò với nah ấy không?”
Ơ tec không biết nói gì, mặt cô đã đỏ lựng lên. Toàn trường ư? Đó là lí do tất cả mọi người nhìn cô…cô và Lân ư?
“Khôn…”
“Đừng có chối với mình đấy nhé!”
Lý nói trước khi Ơ tec kịp phủ nhận.
“Huyền lớp mình nói bạn nó đã thấy cậu và Lân ở khu vui chơi hôm qua …”
“Con Lan lại thề hôm qua đã thấy 2 người đi xem phim…” Hồng nói.
Rõ ràng mọi tin đồn đề bắt đầu rằng: con bạn tớ chính mắt thấy…
“Vậy là khu vui choi rồi rạp chiếu phim phải không?” Lý kết luận với cái gật đầu đồngý của Hồng.
Không hề có chỗ cho Ơ tec xen vào.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Sau đó anh ấy đưa cậu đi nhà hàng nào?” cả 2 cô gái đồng thanh hỏi.
“Không phải vậy” Ơ tec nói khi đã đủ bình tĩnh để tiêu hóa thông tin. Cô phải phủ nhận. “Mình và Lân không…”
“Hồng Bì” Giọng anh ấy vang lên trầm ấm bên tai cô, ngắt ngang cuộc nói chuyện đang đến hồi sôi nổi. “Ta đi thôi”.
Lạy trời đất! anh lại mỉm cười khi nói thế. Lý và Hồng trao đổi với nhau cái nhìn đầy ngụ ý.
“Ừ, nhưng…” Ơ tec va vấp. “Bọn mình chỉ cùng đi họp Đoàn”. Cô vội nói với 2 cô bạn gái, có 1 cảm giác là họ hoàn toàn không nghe.
Lân cầm lấy túi sách hộ cô, anh mở cửa giảng đường. Ơ tec chỉ còn mỗi việc bước theo.
Sau lưng họ, Lý và Hồng đang thì thầm: “Vậy là không đi nhà hàng, nhưng chắc là 1 chỗ còn lãng mạn hơn”, “cậu có nghĩ là…”






Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu:
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
-Xuân Diệu-

Lân vẫn không hề giảm tốc độ những bước chân trong khi Ơ tec đã đứng lại.
“Không…” cô thốt lên, bối rối lắp bắp “ý mình là…à, chưa, mình chưa có bạn trai”.
Đó là sự thật, Ơ tec chưa có bạn trai mà, phải không?
“Vậy thì cứ mặc kệ đi”. Cuối cùng, Lân cũng dừng chân, quay lại chiếu tia mắt thăm thẳm vào cô, đột ngột Ơ tec ngỡ ngàng. “Em làm bạn gái của anh cũng tốt!”
Cái đó có tính là 1 lời đề nghị quen nhau không?
“Tại sao?” cô bối rối ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn anh. Một lần nữa, Lân công nhận hàng mi của cô rất đẹp, rung động như cánh bướm chập chờn.
Anh vô thức quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Tại sao ư? Cô không thể đơn giản nhận lời hay không thôi à?
“Bởi vì anh thích em”. Lân nói bằng 1 tông giọng thấp, ngữ điệu vang vang làm rung động hồn người.
Ơ tec phát hiện mình đang run rẩy. Sao có thể như thế? Anh thích cô ư? Điều này cả trong giấc mơ cô cũng chưa từng mơ thấy.
Nhưng cô mơ hồ cảm thấy 1 điều gì không phải.
Cô đã hỏi lí do, vì mong chờ