
Tác giả: Meggie Phạm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 134558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.
quay sang nhìn họ rồi nhìn nét mặt Yến Lan.
Nở nụ cười gượng gạo, Lan gật đầu chào Lân.
Anh mỉm cười đáp lại 1 cách tự nhiên.
Nụ cười đó khiến Lan tái mặt.
Không có chút hối hận, gượng gạo, ngại ngùng hay thậm chí đắc thắng, cũng như lạnh nhạt trong nụ cười đó. Nó bình thường như bạn chào bạn.
Nhìn gương mạt lạnh tanh của Lan, Ơ tec thót người, lập tức gỡ tay mình ra khỏi tay Lân, định tìm về chỗ ngồi quen thuộc.
Nhưng Lân nắm lấy cánh tay Ơ tec, dịu dàng dắt cô tới ngồi bên cạnh anh, ngay bên Lan.
Ơ tec đi theo, cùng lúc thắc mắc liệu cô có thể từ chối anh điều gì không.
Nhìn gương mặt điềm tĩnh của Lân và sự sửng sốt của những người trong phòng (cả gương mặt tái của Lan), 1 suy nghĩ len vào hạnh phúc của cô như 1 giải mây u ám giữa trời quang. Tim cô trùng xuống.
Cảm nhận được ánh mắt lạnh gái của Lan và nét mặt thoáng buồn của Hồng Bì, Lân cho rằng mình khá là có lỗi, anh lấy nước cho Hồng Bì, nắm lấy tay cô dưới hộc bàn, chỉ mỉm cười buông ra khi cô năn nỉ anh để cô ghi chép.
Buổi họp đó dĩ nhiên là anh chẳng ghi chép được cái quái gì hết. Nhưng Phạm Quốc Lân cảm thấy anh hoàn toàn hài lòng vói cuộc đời mình.
Cuối buổi họp, anh bảo Ơ tec để anh chở về. Hiển nhiên cô chẳng thể từ chối.
Trên đường về, vòng tay cô ôm lấy hông anh rất rụt rè, Lân vui vẻ dự tính trong lòng về việc đưa cô đi chơi. Chủ nhật tuần này anh có cuộc họp với câu lạc bộ. Tuần sau sẽ đi vậy, anh quyết định.
Lân thậm chí không cần hỏi ý cô.
Vì 1 lí do nào đó, anh biết cô sẽ đồng ý với quyết định của mình, không nũng nịu, không kiểu cách.
Sáng mai anh cũng sẽ sang đón cô đi học.
Anh tiếp tục tự quyết định.
Anh chở cô qua những con đường tràn cánh phượng bay của thành phố.
Hiếm hoi lắm ở xứ này mới có 1 buổi chiều thu mang sắc vàng như vậy.
Giớ thổi nhè nhẹ rung rinh cành lá, lay cả hồn người.
Khi họ dừng lại, Lân nói ý của mình.
Nhưng khi đè nghị việc đưa đón cô đi học, Hồng Bì từ chối.
Lý do là ngược đường đi của anh.
Khi Lân khẳng khái bảo không vấn đề, cô vẫn lắc đầu từ chối.
Vẫn còn sợ làm phiền anh ư? Lân mỉm cười chìu mến với cô, 1 cô gái ngoan.
Cuộc đời mwois dễ dàng trở lại trật tự làm sao. Lân luôn chọn đúng người (trừ 1 sai lầm kéo dài 5 năm). Nguyễn Dương Hồng Bì là 1 lựa chọn như vậy.
Lân nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô, ngắm nó trong giây lát.
Trước cổng nhà cô.
Buổi chiều ngưng lại trong 1 hơi thở của cô thiếu nữ dưới tán cây phượng đang tung bay lá vàng.
Anh đặt môi mình lên tay cô, chính ở chỗ đeo nhẫn.
Ai đã nói rằng đó là nơi duy nhất trên tay có dây thần kinh nối trực tiếp với hệ thần kinh TW nhỉ.
Môi anh nóng bỏng trên tay cô, rồi anh ngẩng đầu, ánh mắt hấp háy 1 nụ cười.
Anh thưởng thức gương mặt đỏ ửng của cô, như 1 người sành rượu không vội nếm mà chỉ hưởng thụ màu sắc và hương thơm của rượu.
Rất ngọt ngào.
Anh nói tạm biệt.
Và hẹn gặp lại.
Và ra về.
Để lại cô với đầu óc quay cuồng trấn động.
Ơ tec đứng dựa vào gốc cây.
Những cánh phượng vàng rực tung bay trước mặt cô với 1 vũ điệu xao xuyến.
Cô nhắm mắt, lắng nghe trái tim mình loạn nhịp.
Cô phải làm chủ lại nhịp tim của mình trước khi bước vào trong nhà, nhưng phải là rất lâu, rất lâu sau đó.
Như để cho trọn vẹn, không gian bỗng vang lên tiếng vĩ cầm xao xuyến của Love me tender.
Lí trí nói rằng, đó là lí trí nói rằng Clio đang học đàn, nhưng con tim bướng bỉnh của Ơ tec khăng khăng đó là những thiên sứ đang dạo đàn từ trên những tầng mây cao.
Mới chỉ là khúc dạo đầu.
Đó chắc hẳn chỉ là 1 giấc mơ.
Ơ tec đã nghĩ vậy khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cảm thấy đầu óc mình lang thang trên 1 tầng mây quá cao. Một giấc mơ đẹp, quá đẹp.
Mỉm cười 1 mình, cô liếc nhìn đồng hồ, 6h30.
6h30?
Đêm qua Ơ tec đương nhiên trằn trọc không ngủ được, nhưng cô không ngờ mình dậy trễ đến vậy.
“Poli lại để quên khăn quàng rồi”, Tali nói, “nó sẽ quay lại trong 30 giây nữa”.
“hoặc chị Poli, hoặc chị Tec, hoặc chị Era”. Clio nói, bênh vực Poli, Tali luôn thích chọc Poli.
Mà thực ra, Tali luôn muốn chọc tất cả mọi người.
“Poli”
Tali khẳng định.
Đúng lúc đó, Tec chạy vào.
Tali nhướng mày.
“Poli để quên khăn quàng” Tec thông báo.
Nụ cười đang đậu trên môi Clio chuyển thẳng sang chỗ chị gái của nó với 1 tốc độ ánh sáng.
“Có 1 anh chàng rất đẹp trai đứng ở đầu hẻm…”, Tec nói, với tay lấy chiếc khăn quàng, “và nhìn về phía nhà chúng ta…”
“Em phải đi…” Ơ tec nói, bật dậy khỏi ghế để rồi ấp úng, “…đi học”
“Tất nhiên chị phải đi học” Tali nói, nhìn phần cơm chiên mới ăn được mấy muỗng của Ơ tec đầy nghi ngờ.
Ơ tec đem phần cơm vào bồn rửa, vơ lấy balo và nhanh nhẹn biến khỏi bếp.
Mất bao nhiêu thời gian để Tali chắp nối sự kiện và bắt đầu nhận ra sự thật? “3 giây”. Ơ tec nghĩ.
Không có 1 bí mật nào tồn tại được dưới mái nhà này quá 3 giây.
Và rốt cuộc tại sao 1 sinh viên đã qua tuổi trưởng thành phải sợ cô em gái 17 tuổi phát hiện ra mình có