Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Tử Và Em

Hoàng Tử Và Em

Tác giả: Meggie Phạm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 134549

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.

bất ngờ kết hôn với một “gã trọc phú đã ngoài năm mươi”. Ai cũng náo nức muốn được đến cái đám cưới này, nhưng thật sự thì rất ít bạn bè cô dâu được mời đến dự. Bản thân Ơtec cũng không rõ lý do mình được mời tới, cô chỉ đi cùng Lý, cô nàng này nhất quyết phải đi xem độ xa hoa của đám cưới, cương quyết rủ Ơtec đi kèm.
Ý đồ đã rõ, Lý muốn tìm một chàng hoàng tử đẹp trai giàu có.
Đúng như Ơtec nghĩ từ đầu, cô chẳng quen ai ở đó. Cô bạn giàu trí tưởng tượng cũng mất hút trong biển người bao la.
Thế là sau nửa tiếng ngồi ăn những món sơn hào hải vị và chịu đựng vị khách ngồi bên, ông ta cứ thúc cùi chỏ vào Ơtec mỗi lần gắp thức ăn, Ơtec đứng dậy, lặng lẽ ra về bằng một cánh cửa bên hông. Cánh cửa này lại dẫn đến quán bar của khách sạn, Ơtec chỉ định đi vòng qua đó để ra về mà không gây chú ý.
Rồi cô nhìn thấy anh, hoàng tử của cô. Hoàng tử suốt thời trung học của cô. Trong những năm tháng dậy thì, ít nhiều thiếu nữ cũng có một người hùng tưởng tượng. Nhất là đối với một thiếu nữ trầm tính như cô, thì anh đúng là người hùng trong mộng tưởng của cô. Lân đứng đầu mọi kỳ thi, thành tích thể thao suất sắc, là văn võ song toàn, đáp ứng tam chuẩn của các nữ sinh: “đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi”. Nhưng cô thích anh không phải chỉ có như thế. Còn nhớ năm đó vừa vào cấp hai, cô đứng trước bảng thông báo của trường, lôi giấy bút ra chép lại thông báo, làm thế nào cái cặp lại bị tuột chỉ, đồ đạc rơi hết xuống đất. Giữa lúc đông người đang chen vào xem thông báo như thế, có cơ đồ đạc của cô sẽ bị đạp nát, Ơtec vội vã lượm lên, bàn tay nhỏ nhắn của cô bị người ta đạp phải, rất đau. Lúc đó, một bàn tay con trai nhanh nhẹn lượm hết những cây bút màu, đưa cho cô. Ơtec ngước nhìn, đó là đôi mắt đẹp nhất cô từng thấy. Đôi mắt màu nâu, có viền mắt màu xám nhạt, rất trong, rất sáng. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào cô, không có chút ngại ngùng, đôi mắt cười với cô.
Tất cả chỉ có một khoảnh khắc như thế, anh còn chưa nói với cô một lời nào. Cô biết giọng anh rất hay là khi anh đại diện học sinh mới phát biểu trước toàn trường, sau này anh còn thường xuyên tham gia hoạt động văn nghệ. Chỉ là một chuyện nhỏ như thế, anh cố nhiên không hề biết đến cô, nhưng Ơtec không bao giờ quên được đôi mắt đó. Khi anh ra đứng trước toàn trường, tư thế đĩnh đạc, phong thái hơn người, chỉ là một cậu bé lớp sáu mà đứng giữa các các đàn anh khoá trên không hề thua kém, Ơtec đã không hề rời mắt khỏi anh từ giây phút ấy.
Lên phổ thông, Ơtec vẫn học cùng trường với anh, thành tích của cô cũng không tồi, từng lên bục nhận giải nhiều lần, đứng bên anh trên vị trí toàn thể dõi theo, nhưng anh chưa hề nói chuyện với cô. Trong thế giới của anh, có lẽ cái
tên Hồng Bì chưa hề xuất hiện.
Rồi Đại học, cô cùng lớp với anh, người xuất sắc như Lân tất nhiên đã có bạn gái, Ơtec cũng đã trưởng thành, không còn mơ mộng như xưa nữa, cô coi đó như một hồi ức đẹp. Cô luôn hài lòng với vị trí dõi theo anh. Anh có thế giới của mình, cô có cuộc sống của cô. Giấc mơ chỉ đến với cô khi ánh sáng ban ngày đã tắt.
Lúc này cô lại nhìn thấy anh. Hoàng tử của cô nằm gục trên bàn. Cô chưa từng hấy anh thảm hại như thế. Anh luôn là hoàng tử, luôn luôn đĩnh đạc đường hoàng. Thế mà giờ cô nhìn thấy Phạm Quốc Lân đang gục ngã. Anh đã uống rất nhiều, hẳn thế, uống một mình. Những người bạn luôn vây quanh anh đâu? Ơtec bỗng nghĩ anh quá kiêu hãnh để bạn bè mình chứng kiến cảnh này. Vô thức, cô tiến về phía anh.
Lân sốt. Trán anh nóng bỏng, và người anh ra mồ hôi. Ơtec hoảng sợ nhìn đồng hồ. Đã qua nửa đêm và cô không có mặt ở nhà. Sáng nay cô đã nói với cô sẽ ở lại nhà bạn. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị cô gọi điện đến nhà Hồng kiểm tra? Hay chính Hồng không thấy cô đến đã gọi điện cho chị cô? Chuyện gì sẽ xảy ra, có thể họ đang thắp đuốc tìm cô ngay ngoài kia! Có thể bố đã gọi cảnh sát rồi! Không ai nghĩ cô đang ở trong căn hộ của một người con trai xa lạ. Với đầu tóc rối bù. Và quần áo bị xé rách.
Nhưng Lân đang bị sốt.
Cô quay lại chỗ anh, đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Dù có là bác sĩ cũng không thể ước lượng được nhiệt độ như thế, tất nhiên, nếu không còn cần nhiệt kế làm gì. Lân sốt rất cao, Ơtec lập tức thấy bụng mình quặn lại vì lo lắng. Cô không thể bỏ anh. Giây phút thấy anh gục ở quầy rượu, cô đã biết thế.
Có cần phải đưa anh đi viện không? Cô đứng dậy, mở những hộc tủ đầu giường. Phải có một cái nhiệt kế ở đâu đây. Đây là nhà của bác sĩ tương lai cơ mà.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy hộp y tế, đo nhiệt độ, chườm trán,cô làm tất cả các động tác cần thiết. Anh không ra nhiều mồ hôi, nhưng vãn nên thay bộ đồ sặc mùi rượu đó ra. Nói thì nói vậy, nhưng làm thì không dễ, anh quá nặng và hoàn toàn ngủ say như chết.Cô không thể lật anh lại để thay áo, còn quần thì cô càng không dám cởi. Học ngành này, cô đã phải học làm quên với cơ thể khác giới, nhưng Ơtec vẫn ngượng ngùng khi nhìn những cơ bụng săn chắc của anh. Trời đất chứng dám, cô chưa hề nghĩ đến anh theo lối này suốt những năm tháng Trung học của mình. Anh hoàn hảo, cho mọi cô gá


Polly po-cket