Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Tử Và Em

Hoàng Tử Và Em

Tác giả: Meggie Phạm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 134553

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

m, Lân vào chuyện.
“Có lẽ với người ngồi cạnh cậu từ thuở lên 5 thì cũng không khó khăn mấy để tuyệt đối độ chính xác thông tin…”
“Bất kì ai đang có mặt ở đây”. Tín hùng hổ đưa đầu vào rọ.
“Vậy cô nàng áo trắng đằng kia?”
Lân không hề nghe Tín nói gì về cô nàng áo trắng.
“Người ngồi bên cạnh cô ta?”
Một bản lý lịch cực kỳ chi tiết nữa bị Lân bỏ ngoài tai.
Vẫn giữ vẻ phớt tỉnh, Lân hỏi bằng giọng thách thức.
“Còn cô gái ngồi đằng sau họ?”
“Nguyễn Dương Hồng Bì” tín tiếp tục bằng 1 giọng đều “xinh đẹp, con nhà gia giáo, nhà cô ta có đến 9 người con. Cô ta con thứ 2. Đỗ vào trường thứ 3. Dạng chăm chỉ. Không thm gia hoạt động thể thao, văn thể mĩ…”
Lân nhìn cô gái đó, lắng nghe những chi tiết mà Tín đã cóp nhặt. Hình như cô ta học cùng trường cấp 3 với anh thật. Nhwnh Tín bảo là trường cấp 2 X ư? Trong trường có cô gái như vậy mà Lân không để ý biết tới sao? Có lẽ thời học sinh cô ta không nổi bật lắm. Mà bây giờ cũng không khá hơn.
Giọng Lân không có cảm xúc gì khi anh hỏi, cắt ngang bản lí lịch mà Tín đang say sưa nói “Tình trạnh hôn nhân?”
“Độc thân. Có lẽ do quá trầm tính. Một vài người theo đuổi. Anh chàng Lê Huân bên Nha khoa, cậu biết anh ta chứ?”
“Thủ khoa đầu vào trên ta 1 khóa?” Lân nói trước khi Tín kịp đọc ra 1 bản lí lịch chi tiết nữa về kẻ trồng cây si của cô gái. “Tớ biết gã đó. Cậu biết gì về gã ngồi sau cô ta?” Lân tiếp tục màn thách thức.
“Hoàng Trung Quân? Có tin đồn em trai cậu ta là Hoàng Ái Quốc…”
Chuông reo, thầy Thành xuất hiện trên bục giảng, cắt ngang lời của Tín. May mắn cho Lân vì anh không định tìm hiểu gì về những Trung Quân Ái Quốc. Tín không hề nghi ngờ gì về sự tò mò đột xuất của Lân đối với bạn bè cùng lớp.






“Hai người là bạn?” giọng nói của Huân lạnh băng, đánh thức Ơ tec khi cô đang để mình theo dõi người con trai đang nói chuyện với thầy giáo dưới sân trường. Người đó mặc áo blouse xanh, dáng người cao ráo. Cô biết Huân đã thấy cô nhìn anh.
“Vâng…” Ơ tec trả lời. “Có lẽ… cậu ấy là bạn cùng lớp của em”.
“Anh biết”. Huân tạm biệt cô và quay đi.
Ơ tec thở dài.
Cô vừa nhận lời đi xem phim với Huân. Cuối cùng thì cô cũng đồng ý. Có lẽ Huân không để ý rằng những rạp chiếu phim xập xệ trỏng thành phố không phải là một nơi lãng mạn để hẹn hò. Nhưng đó không phải là vấn đề. Ơ tec không thích anh. Có thể có một chút mến như người anh. Nhưng anh ấy quá tốt với cô và Ơ tec không có lí do nào để nói “không” với anh thêm 1 lần nữa.
“Không hề” Cô trả lời “Em gái mình bị dị ứng phấn hoa”.
“Trong phòng cậu”
“Nó là em gái cùng phòng của mình”
“Người ta phải có cách nào dó chứ nhỉ?” Lân nói
Đó là khởi đầu. Sau tiết học hôm đó, Lân lại bắt chuyện với cô về những cành phong lan, trắng và xanh. Và sau đó, họ nói chuyện với nhau vào mỗi giờ giải lao. Không cần có chủ đề gì đặc biệt. Có lúc chỉ là “xong bài tập rồi chứ?” hay “thời tiết tốt thật”. Nhưng điều đó dường như lăm buổi học trở lên vui hơn, đáng mong chờ hơn.
Nguyễn Dương Hồng Bì là 1 cô gái tốt, thông minh và thú vị. Thú vị? Lân chưa hề nghĩ có ngày mình lại nói về cô như thế. Nhưng đó là sự thật. Chỉ mới hôm qua, cô khiến anh bật cười ngay giữa giờ học khi so sánh cái mũi của thầy trưởng khoa với cái mỏ chim kền kền. Anh đã bật cười. Phải, đã lâu anh không thực sự cười như thế. “Cái mỏ chim kền kền”, đó chính xác là những gì Lân đã cố tìm ra để so sánh ngay ngày đầu tiên anh gặp thầy trưởng khoa. Và cuối cùng anh lại tìm thấy nó từ cô sinh viên ngoan ngoãn, ít nói này. Anh nhận ra cô hơn hẳn những gì anh đã thấy, đã nghĩ về cô trước đây. Cô làm anh cảm thấy nhẹ nhàng nhưng vui vẻ, và khiến những giờ học trở nên thú vị hơn, đáng mong chờ hơn. Anh ngồi cạnh cô trong 1 hay 2 môn. Thôi được, anh thầm thú nhận, nhiều hơn thế. Quá bán. Nhưng anh cảm giác cuộc đời mình đã nhàm chán quá lâu mà chính anh cũng đã không nhận ra, và cô gái này là 1 cái gì đó thật mới mẻ, … ngọt ngào.
Lúc đó, khi anh cười về mấy chữ cái mỏ chim kền kền, cô đã đỏ mặt. Rồi cô cười với anh. Nếu đó là 1 cô gái khác, anh sẽ cho rằng cô quyến rũ anh. Nhưng anh biết cô không có ý đó. Hồng Bì cười và tim anh đột nhiên ngừng đập. Trong 1 giây, ánh nắng chiếu vượt qua cửa sổ và làm gương mặt ửng hồng của cô tỏa sáng.
Cô cười với anh và… anh đã biết cô xinh đẹp, nhưng không phải dạng của anh. Dạng của anh, 1 ai đó như Lan, rất nồng nhiệt ,năng động. Nếu Lan như ngọc lửa nồng nàn thì Hồng Bì là 1 dòng suối nhỏ dịu dàng, thanh khiết… Khoảnh khắc đó, Lân cảm thấy cái gì đó mới mẻ lan vào trong tim anh, khiến anh… ngừng thở.
Anh muốn quên đi khoảnh khắc đó.
Lắc đầu, Lân tiếp tục bước đi. Đột ngột, anh dừng lại. Cô ấy đang đứng đó, ngay trước mặt anh, đúng vào lúc anh đang cố quên đi gương mặt ấy. Gương mặt hiện đang nhìn lên tấm poster dán trên bảng thông báo, ánh nắng không thể chiếu sáng khuôn mặt đó, nhưng lại trên mái tóc dài mềm mại như lụa của cô. Làm thế nào mà 1 mái tóc đen có thể như tỏa sáng dưới ánh mặt trời?
“Bu


80s toys - Atari. I still have