The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Tử Và Em

Hoàng Tử Và Em

Tác giả: Meggie Phạm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 134548

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.

i. Nhưng Lan đã bỏ anh. Ơtec biết khi tham dự đám cưới này, rằng anh hẳn sẽ đau lòng lắm, nhưng cô không nghĩ anh lại đến nông nỗi này. Chỉ mới mấy ngày trước, cô ta còn là bạn gái anh, mấy hôm sau, đã có tin đồn cô bỏ anh để lấy chồng. Tất cả xảy ra trong vòng chưa đầy một tháng. Người có lòng kiêu hãnh lớn như Lân dĩ nhiên phải bị tổn thương. Chưa nói đến đau khổ vì anh yêu cô ấy, họ đã cặp với nhau hơn 4 năm, là một cặp đẹp đôi đáng ngưỡng mộ… Tất nhiên, anh phải rất yêu cô ấy. Lan xinh đẹp, năng động, Lan rực rỡ như ánh nắng mặt trời làm người ta phải lóa mắt. Ngày đầu tiên nhìn thấy cô ấy, Ơtec đã rất ngưỡng mộ, vốn hoàn toàn không có đường cho cô cạnh tranh với cô gái đó.
Thậm trí anh đã uống trước khi đến dự lễ cưới, Ơtec nhìn thấy không ít vỏ trai lăn lóc quanh bàn salon. Anh uống một mình, không đồ nhắm. Cô âm thầm dọn dẹp cái mớ lộn xộn đó, thầm ngạc nhiên khi anh còn lê bước nổi đến đám cưới sau khi uống cạn bấy nhiêu.






Sinh vật đãng trí nhất trên đời là đàn ông.
Khi Lân mở mắt, căn hộ đã ngập trong ánh nắng gay gắt của lúc gần trưa, anh gần như không nhấc mình dậy nổi. Đầu anh đau như búa bổ. Quỷ sứ nhà nó, nhưng anh có cảm giác vừa trải qua một cơn sốt. Khó nhọc nhấc mình dậy, Lân phát hiện ra có điều gì đó kì lạ. Một cái khăn trượt qua đầu anh, rơi xuống gối. Anh nhìn sang bên. Có một chậu nước, đá trong chậu vẫn còn chưa tan hết chứng tỏ ai đó chăm sóc cho anh cũng chỉ mới rời đi trong chốc lát. Tấm chăn đắp trượt xuống, anh vẫn măcj bộ đồ hôm qua, bộ đồ đi dự lễ cưới… có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với cái áo sơ mi tốt nhất của anh, không còn một cái nút áo nào… Lân nhìn vào lòng bàn tay, anh vẫn còn nắm chặt một vật từ tối hôm qua.
Một chiếc khăn lụa màu kem. Một chiếc khăn của phụ nữ. Bị xé rách!
Một kí ức mờ ảo trôi qua đầu Lân. Anh lắc đầu, choáng váng, vẫn không có gì rõ ràng hơn.
Chết tiệt, anh đã làm gì?
Bị ướt ư? Thật tử tế nhưng anh tin rằng chính anh đã xé rách nó.
“Chuyện tối qua…”.
“Anh bị ốm…” cô gái vội ngắt lời anh, mặt đỏ ửng như mặt trời vậy. “Tôi có nấu cháo…”.
Nói rồi, chỉ nồi cháo trên bếp, cô ta tắt lửa, quay sang loay hoay cho cháo vào tô, đặt trước mặt anh với một tốc độ chóng vánh đến độ anh nghĩ cô đã hô biến ra.
“Anh ăn đi rồi uống thuốc”. Cô bác sĩ tương lai nói. Chết tiệt, tên cô ta là gì? Hình như anh từng biết. “Tôi đi thay đồ”.






Sáng hôm sau, có tiết Lịch sử Đảng, Lân đến trường sớm.
Anh phải gặp cô ta, gặp lại Nguyễn Dương Hồng Bì.
Anh ngĩ như thể mới gặp cô lần đầu chứ không phải họ đã học cùng lớp suốt 4 năm qua, không phải cô là Bí thư chi Đoàn và anh là Phó Bí thư liên chi trong suốt mấy năm.. Thực tế, anh như thể vừa phát hiện ra sự tồn tại của cô gái đó. Ngoài mấy câu xã giao thông thường, một vài lần nói chuyện công việc của Đoàn, anh không có kí ức nào khác về cô… cho đến ngày hôm kia.
Chuyện đó làm Lân bực bội vô cùng, anh đã nhìn đi nhìn lại tấm ga trải giường hàng trăm lần, hòng tìm thấy một dấu vết gì đó anh hi vọng là không có. Nhưng khi không thấy gì, anh lại vẫn khó chịu. Phải, anh bực bội với sự buông thả của bản thân. Sự biến mất đột ngột của cô ta làm anh nghi ngờ và bức bối. Phạm Quốc Lân là một kẻ có trách nhiệm, dám làm dám chịu, và thực sự phiền toái khi anh không chắc được anh có làm gì để phải chịu hay không.
Lân phục kích ở hành lang cho đến khi nhìn thấy cái dáng mảnh mai thanh lịch không lẫn đi đâu được của cô. Như một tên bất lịch sự, anh cunhx cực kỳ khó chịu với sự tự so sánh này, anh chặn đường cô.
“Chuyện gì vậy?” cô có vẻ hoàn toàn ngây thơ.
Trời đất, anh ghét cái rắc rối này. Giải quyết nhanh đi.
“Chuyện tối kia”. Lân nói thẳng. “Tôi không biết những chuyện gì đã xảy ra…”
“Có một số chuyện, thực tế”. Cô nói không chút giả tạo. “Nhưng không có gì đặc biệt”.
“ý…”
“Cậu say, tôi có mặt ở đó nên chỉ đường cho người ta đưa cậu về. Tôi cũng đi theo. Nhân viên khách sạn có việc gấp nên tôi tự đưa cậu vào trong”. Cô tường thuật chi tiết mà không ấp úng. “Rồi tôi phát hiện ra cậu bị sốt, hơi mê sảng nữa”. Ở điểm này, cô quay đi không nhìn anh. “Tôi không an tâm nên ở lại chăm sóc cậu.
Lân lắng nghe, để ý thấy cô có chất giọng mềm mại trời phú.
Cô đi vòng qua anh, Lân bước theo, sóng vai bên cạnh cô.
“Cám ơn cậu vì điều đó”. Cô gái tốt bụng rõ ràng đã lờ đi một số phần, anh ngoan cố hỏi tiếp. “Chỉ có vậy thôi?”.
Cô nhìn anh, cái nhìn có tên là: chứ anh còn muốn có cái gì nữa?
Anh tảng lờ.
“Vậy mà tôi cứ suy nghĩ…”
“Cậu suy nghĩ gì?” cuối cùng cô cũng phải lên tiếng hỏi.
“Tôi nghĩ phải có chuyện gì đó vì cậu tránh mặt tôi”
“tôi tránh mặt cậu?” cô lặp lại bằng một giọng bức xúc rồi đây.
“Cậu biến mất vào sáng hôm sau” anh chỉ ra.
“Tôi đi mất vào sáng hôm sau vì tôi có việc gấp”. Cô trả lời nhẹ nhàng.
Lân mở cửa giảng đường cho cô bước vào.
“Cám ơn” Cô nói.
Lân nghiêng đầu, mỉm cười với cô.
Ơtec mỉm cười với anh.