Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1765 lượt.
phía sau anh: "Đang xem gì vậy?"
Bạc Cận Yến không trả lời ngay, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn cô vài giây, lúc này mới đặt tay nắm chặt bả vai gầy yếu của cô.
Tay đặt ở trên vai có lực mạnh, Hạ Miên hơi nhíu mày, chỉ nghe giọng nói trầm ổn của anh khẽ khàng vang lên: "Đi đâu?"
Hạ Miên thấy được hơi thở trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá, chân mày càng cau chặt hơn: "Anh lại hút thuốc lá rồi hả?"
Con ngươi đen thẳm của Bạc Cận Yến khẽ lóe lên, ôm chặt cô đi ra ngoài: "Hút một điếu."
Hiển nhiên điều này lại là lời nói dối, chỉ một điếu không thể nào có mùi nồng nặc như vậy. Hạ Miên ngẩng đầu nhìn anh theo bản năng, sườn mặt cương nghị, cằm nhọn, môi mỏng nhếch lên dường như lộ ra vẻ không lo.
Hạ Miên không biết có phải tâm tình anh không tốt hay không, bình thường anh không nói chuyện cũng thoạt nhìn rất nghiêm túc lạnh nhạt.
Hạ Miên vươn tay vòng ở hông của anh, đổi lại giọng nói dịu dàng: "Tâm tình không tốt à?"
Quả nhiên đàn ông đều thích phụ nữ lộ ra vẻ mềm yếu, Bạc Cận Yến cúi đầu nhìn cô, sắc mặt chuyển biến tốt hơn rất nhiều, anh giơ tay nhẹ nhàng véo khuôn mặt cô, cúi người hôn khóe môi cô: "Em dụ dỗ anh, thì anh không tức giận nữa."
Hạ Miên bị bộ dáng này của anh chọc cho bật cười, ngón trỏ chọc chọc vào lồng ngực rắn chắc của anh: "Trẻ con."
Bàn tay Bạc Cận Yến ấm áp dò vào trong áo ngoài của cô, vuốt ve từng tấc trên cái bụng lùm lùm bóng loáng của cô, ánh mắt chuyên chú dịu dàng trên khuôn mặt anh, lông mi đen dày rũ xuống che đi môi mắt trầm tĩnh.
"Con yêu ngoan không?"
"Có." Hạ Miên cầm tay của anh, thuận thế dựa sát vào lồng ngực anh.
"Vậy em ngoan không?"
Hạ Miên sửng sốt, thoắt ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh.
Thế nhưng anh lại không nhìn lại cô, mà ánh mắt bình thản nhìn bụng cô, suýt nữa Hạ Miên cũng cho là mình nghe nhầm câu này.
Sau đó Bạc Cận Yến không hỏi lại ban ngày cô làm cái gì nữa, vẫn chu đáo đến phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho cô giống như bình thường. Tài nấu nướng hiện tại của anh càng ngày càng tốt hơn, ban đầu từ rang thức ăn đến bây giờ học nấu được nồi súp, nghiễm nhiên đạt tiêu chuẩn của một ông chồng ân cần.
Hạ Miên đọc sách ở phòng khách, thỉnh thoảng nghe anh gây ra mấy tiếng vang ở phòng bếp, rồi lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ say.
Tỉnh lại lần nữa là do bị anh hôn tỉnh, cánh tay và lồng ngực ấm áp rộng lớn ôm lấy cô thật chặt, đầu lưỡi nóng ẩm nhẹ nhàng khuấy đảo trong miệng cô.
Hạ Miên mở to đôi mắt đen láy nhìn anh sâu lắng, đưa lưỡi ra quấn quýt với đầu lưỡi anh. Vốn là cử chỉ dịu dàng thân mật nhưng dần dần thay đổi chút ít, anh càng lúc càng bất chấp, không có chú ý dừng lại, hai tay cũng càng siết càng chặt, hận không thể hòa cả người cô vào trong thân thể của mình.
Hạ Miên cũng hơi khó thở, đầu lưỡi bị anh ngậm mút đến tê dại, khoảng cách quá gần không thể nào thấy rõ được biểu cảm trên mặt anh. Nhưng trong đôi mắt đen thẳm dường như có gì đó hơi u tối mờ ảo chậm rãi lưu động.
Hạ Miên lo lắng cho đứa bé, hai tay để ở lồng ngực anh cố gắng đẩy anh ra xa chút. Nhưng mà sức lực của anh quá lớn, Hạ Miên hoàn toàn không tài nào đẩy mạnh anh ra được, cuối cùng dưới tình thế cấp bách đành phải dùng răng, quyết cắn anh một cái.
Mùi máu tươi lan tràn trong miệng, sau khi Hạ Miên cắn xong lập tức lại hối hận, cô cảm giác được rõ ràng cả người Bạc Cận Yến chấn động, anh không phát ra bất gì âm thanh gì, chỉ là im lặng lui ra ngoài.
Hạ Miên cắn cắn môi dưới, khẽ nói: "Em không thở nổi..."
Hai gò má cô thoáng hiện đỏ bừng, thậm chí trong mắt còn có mấy phần lo sợ nghi hoặc và luống cuống. Bạc Cận Yến lẳng lặng nhìn cô, rũ mắt xuống vuốt khóe môi, nơi nào cũng không đau nhưng mà lại giống như cả người đều rất đau.
Anh chỉ biết là tại mỗi một khắc anh giữ lấy thì trên mặt cô chợt lóe lên sự sợ hãi.
"Anh đi đón Diệc Nam." Giọng nói anh trầm thấp mang theo khàn khàn, khẽ giương mắt nhìn cô, trong con mắt đen trong veo có vài phần bi thương.
Bộ dáng khó hiểu kia khiến cho trái tim Hạ Miên thắt lại, Hạ Miên vươn tay muốn chạm vào anh, thế nhưng anh lại đi rất nhanh, nhanh chóng ra khỏi cửa phòng.
Hạ Miên ngơ ngác nhìn cánh cửa khép lại, trong lòng buồn bực lại khó chịu. Cô cảm giác được dường như có thứ gì đó lơ lửng rục rịch giữa ý niệm yên bình của hai người, song không tìm được lối ra.
Ban đầu quyết định kết hôn với anh, cô không đủ thẳng thắn, rõ ràng cũng là bởi vì yêu anh không thể bỏ được anh, nhưng lại còn cố chấp im miệng không nói.
Mà anh, rõ ràng người này ở bên cạnh, nhưng có đôi khi lại cảm thấy xa lạ khác thường.
Rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì? Đã trải qua những việc bi thảm và bất công kia, tại sao ngược lại lại càng xa hơn?
Lúc ăn cơm tối có Diệc Nam điều hòa không khí nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Bạc Cận Yến không có biểu hiện khác thường gì, vẫn chăm sóc Hạ Miên rất tốt giống như ngày thường.
Mấy lần Hạ Miên muốn nói chuyện với anh, lại bị anh khéo léo tránh đi.
Mãi đến tối đi ngủ, Bạc Cận Yến vẫn cố ý tránh cô: "Anh còn có việc bận, em ngủ