Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1767 lượt.
trước đi."
Lúc anh nói chuyện vẫn dịu dàng, giọng nói khẽ khàng, thậm chí không quên đặt lên trán cô nụ hôn chúc ngủ ngon. Hạ Miên không tài nào bắt bẻ, nhưng là trong lòng vẫn bị đè nén tới khó chịu, giống như có tảng đá lớn đè lên cô không thể thở nổi.
Đợi thật lâu anh cũng không trở về phòng, phụ nữ có thai luôn thích ngủ, cuối cùng Hạ Miên cũng không biết là vài giờ sau Bạc Cận Yến đã trở lại.
Cuộc sống như vậy lại kéo dài chừng mấy ngày, Hạ Miên phát hiện dường như trạng thái của Bạc Cận Yến cứ như sa vào một cái chết tuần hoàn, vừa mới xoay chuyển một chút lại bắt đầu trở nên hỏng bét, thay đổi thất thường.
Dường như anh chăm sóc cô rất tốt, nhưng lại dường như khoảng cách giữa hai người xa cách đi. Hạ Miên cảm giác hình như rất lâu rồi mình không tiếp xúc gần gũi với anh, lúc cô ngủ anh còn ở phòng sách, lúc cô tỉnh lại anh đã ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Nếu như không phải ban đêm cảm nhận được lực bên hông trong thoáng chốc kia, cô cũng hoài nghi có phải anh còn cùng giường với mình hay không.
Hạ Miên muốn tìm một cơ hội khơi thông một chút với anh, nhưng mà không đợi cô mở miệng thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cả đời Hạ Miên cũng không nghĩ ra, hôn nhân giữa cô và Bạc Cận Yến sẽ xảy ra chuyện bất ngờ nghiêm trọng như thế. Hoặc là nói, cô không nghĩ tới người đàn ông vẫn luôn giữ bộ dáng dịu dàng trước mặt mình, lại đột nhiên thay đổi bộ dạng.
Ban đêm gió thật lạnh, từ sau khi Hạ Miên mang thai rất ít tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô ngủ cũng rất say, ngay cả nằm mơ cũng ít. Cho nên lúc cảm giác bị áp bức như đã từng quen thuộc kia ùa đến, Hạ Miên bị hoảng sợ đổ một thân mồ hôi lạnh.
Mới đầu cô chỉ cho là cánh tay anh quá nặng đè lên mình thôi, nhưng mà sau lại phát hiện lực này quá lớn, đã làm cho cô không thể nào hô hấp. Trong nháy mắt Hạ Miên mở mắt ra, đầu óc đột nhiên thanh tỉnh. Khoảnh khắc kia cô vô cùng sợ hãi, lần đầu tiên cảm giác được hóa ra cái chết cách mình gần như vậy.
Trong phòng chỉ có tiếng màn che cửa sổ "phần phật" lay động, thời điểm Hạ Miên vừa tiếp xúc với bóng tối, bên tai chỉ toàn là nhịp tim đập mạnh của mình.
Chờ mắt thích ứng với đêm tối, nương theo ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tầm mắt của cô rơi trên người đàn ông, một đôi mắt đen quen thuộc kinh ngạc tràn đầy sợ hãi.
Bốn mắt chạm nhau, hai người đều hoàn toàn ngơ ngẩn.
Cổ họng Hạ Miên giống như chứa vị tanh, vừa chát vừa khô, có một chút sức lực chặn ở giữa ngực, trong khoảnh khắc đó cô không biết là mình không thể hô hấp hay là quên mất hô hấp, chỉ khó có thể tin nhìn hai cái tay kia.
Đôi tay thon dài vô số lần từng trấn an mình giờ phút này đang dùng hết toàn lực giữ ở nơi cổ họng mình, chút vết chai thô ráp ở ngón trỏ và ngón cái đều bóp ở da thịt cần cổ cô phát đau.
Mặc dù trong phút chốc cô tỉnh giấc, lực tay của anh đã nhỏ dần, nhưng là cô vẫn tinh tường nhạy cảm cảm giác được ý đồ của anh, khoảnh khắc đó, thật sự anh muốn bóp chết cô...
Dường như anh cũng vô cùng kinh ngạc, như là bị hoảng sợ, khó tin cứng đơ tại đó.
Không khí đều ngưng đọng, xung quanh càng lúc càng yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề lại mạnh mẽ, hai người cũng đã không phân biệt rõ ràng được là của ai.
Hạ Miên nhìn đến người đàn ông hoàn toàn giật mình sững sờ, tay cô run run muốn cầm cổ tay anh, dốc hết toàn lực muốn lên tiếng: "Cận …"
Sắc mặt Bạc Cận Yến tái nhợt như tờ giấy, dường như bị giọng nói của cô lay tỉnh lại từ một thế giới khác. Hạ Miên chưa từng thấy biểu cảm trong khoảnh khắc đó, anh yếu ớt như trẻ con, chật vật ngã xuống từ trên người cô.
Hạ Miên đã hoàn toàn không biết nên ứng đối với tình huống trước mắt như thế nào, đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, đôi mắt nhìn anh chăm chú, toàn thân đều giống bị xối nước lạnh thấu xương.
Nếu như nói dấu tay lần trước cô còn ôm hi vọng, thì lần này là chính mắt nhìn thấy hết tất cả xảy ra. Người đàn ông chung giường chung gối với mình... Sao lại biến thành bộ dạng dữ tợn như vậy.
Bạc Cận Yến giơ hai khớp xương tay rõ ràng của mình lên, đầu ngón tay run rẩy kịch liệt.
Anh nhìn lại phía Hạ Miên, vẻ mặt thống khổ, giống như là đấu tranh giống như là xin lỗi. Anh bi thương nhìn cô chăm chú hồi lâu, cuối cùng run giọng líu ríu một câu: "Anh không biết, thật xin lỗi, anh... Anh không khống chế được."
Lúc Hạ Miên ở bệnh viện tiếp nhận kiểm tra đầu óc còn đang ngơ ngẩn, bên tai giống như vẫn luôn phát ra tiếng ù ù, mỗi câu nói mỗi ánh mắt của Bạc Cận Yến đều quanh quẩn ở trong đầu cô.
Mỗi lần cô nghĩ lại, rốt cuộc anh đã như vậy bao lâu rồi? Tại sao cho tới bây giờ mình chưa phát hiện ra?
Đúng như Mạc Bắc nói, là cô bị hạnh phúc che mắt.
Cô sống ở trong mộng cảnh tươi đẹp Bạc Cận Yến dệt lên cho cô, không nhìn thấy một chút gợn sóng ẩn núp dưới hình tượng tốt đẹp này. Ở trước mặt cô anh ngụy trang quá mức trấn tĩnh, thế cho nên cô hoàn toàn không phát hiện ra một dấu vết cỏn con nào. Chờ đến lúc phát hiện, vậy mà cũng chưa hề nghiên cứu qua