Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341799
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1799 lượt.
, cô đánh vào ngực Mạc Bắc một cái: “Như vậy không tốt sao? Khóc sướt mướt, thầm rơi lệ, việc đó thật sự không thích hợp với em.”
Khi Mạc Bắc và Hạ Miên nói đùa, Diệc Nam đã đứng trong phòng ngủ dáo dác nhìn hai người. Hạ Miên thấy cái đầu đen nhánh của cậu nhóc, liền ngoắc cậu lại: “Con cưng, con thật sự không muốn nói chuyện với mẹ sao?”
Diệc Nam khịt mũi một tiếng, rụt đầu về. Hạ Miên và Mạc Bắc nhìn nhau, qua giây lát cậu nhóc bỗng lại ló đầu ra, hỏi mất tự nhiên: “Mẹ, mẹ muốn kết hôn với ba, ba sao?”
Hạ Miên chần chờ trong giây lát, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt con trai. Diệc Nam chu cái miệng nhỏ nhắn, bướng bỉnh nghiêng đầu đi, đôi mắt đen láy quan sát trang trí bên cạnh.
“Diệc Nam, ba mẹ ở nhà chờ con, khi nào con nhớ đến ba mẹ thì về nhà được không?” Sau khi Hạ Miên cởi mở tấm lòng có thể ở chung với con trai càng thuận buồm xuôi gió. Nên cũng không vội vã ép bức con trai.
Diệc Nam nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn chu ra nhiều hơn.
Hạ Miên giơ tay véo khuôn mặt cậu: “Ba mẹ không thúc giục con, khi nào con cảm thấy tha thứ cho ba mẹ thì con nói cho ba mẹ biết nhé?”
Lông mày dáng núi của Diệc Nam cau lại sâu hơn, sắc mặt không vui bỗng quay đầu, hơi nổi giận đùng đùng nhìn Hạ Miên chằm chằm: “Có phải mẹ và ba không cần con nữa không? Các người chuẩn bị kết hôn, sinh ra đứa nhóc mới, cho nên không dự định dỗ dành con nữa?”
Hạ Miên giật mình sửng sờ, thật sự không cách nào hiểu được suy nghĩ của con trai.
Diệc Nam chùi miệng, tức giận nắm chặt quả đấm nhỏ: “Các người lừa con lâu như vậy, cũng không hỏi han đến con thế nào, không mua đồ chơi, không mua quần áo mới, một chút thành ý cũng không có!”
“……..”
Hạ Miên bị lời nói ngây thơ của con trai chọc cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu thì chỉ có thể nén xuống: “Hóa ra Diệc Nam đang hờn dỗi à, mẹ không có kinh nghiệm, không thể đoán được suy nghĩ trong lòng Diệc Nam, mẹ xin lỗi.”
Cô giơ tay lên vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của con trai. Diệc Nam khịt mũi một tiếng, rầu rĩ quay đầu đi: “Chẳng có chút thành ý nào.”
Hạ Miên mím môi cười, thừa dịp Diệc Nam quay đầu sơ hở hôn lên mặt cậu một cái: “Là mẹ không tốt, Diệc Nam muốn phạt mẹ thế nào cũng được.”
Đôi mắt đen láy của Diệc Nam nhìn Hạ Miên chằm chằm hồi lâu, lại dẫu cái miệng nhỏ nhắn lên, lầm bầm chán ghét: “Đàn ông tốt không tranh đua với phụ nữ, con không bao giờ làm khó dễ phụ nữ đâu.”
Hạ Miên không nhịn được cười phì ra tiếng, Diệc Nam không vui nhìn cô. Hạ Miên vội vàng nghiêm chỉnh lại: “Diệc Nam thật có phong độ, sau này mẹ nhất định sẽ cư xử thật tốt.”
(*mi tâm : chỗ ở giữa chân mày)
Bạc Cận Yến đang tò mò cầm lấy một món đồ chơi nghiên cứu, nghe vậy ngẩng đầu chậm rãi liếc nhìn cô một cái: “Khi anh còn bé cũng chưa từng chơi, giờ có thể chơi cùng với Diệc Nam.”
Hạ Miên nhớ đến thời thơ ấu của Bạc Cận Yến gần như là một mình sống trong nhà cũ, trong lòng không khỏi hơi chua xót, đi đến phía sau vươn tay ôm anh lại.
Bạc Cận Yến cúi mặt, sợi tóc đen như mực tôn lên da thịt láng mịn trắng nõn trên cổ anh. Hạ Miên vùi mặt cọ nhẹ trên vải áo sơ mi của anh, chậm rãi nhắm mắt lại.
“Thương hại anh?”
Bỗng Bạc Cận Yến nghiêng đầu hỏi cô một câu, gương mặt anh tuấn được ánh nắng trưa chiếu sáng rực rỡ có chút không chân thật lắm. Hạ Miên sửng sốt, cảm thấy anh càng ngày càng nhạy cảm, cho nên cẩn thận trả lời: “Chỉ muốn ôm anh một cái thôi.”
Bạc Cận Yến như có điều suy nghĩ nhìn cô một hồi, lúc này mới từ từ quay đầu, tiếp tục cúi đầu hí hoáy món đồ chơi trong tay.
Hạ Miên tựa vào lưng anh một chút, chuẩn bị đứng dậy rời đi, nào biết Bạc Cận Yến bỗng nắm lấy bàn tay mà khó khăn lắm cô mới chuẩn bị thu về, tiếp tục vòng hai tay cô ở bên hông bền chắc của mình: “Ở với anh.”
Hạ Miên chỉ đành phải miễn cưỡng tiếp tục giữ vững tư thế này, cùng với anh lần lượt nghiên cứu từng món đồ chơi. Bộ dạng Bạc Cận Yến chú tâm thoạt nhìn rất giống trẻ con nghiêm túc học tập, Hạ Miên chợt nhớ lại lúc anh còn trẻ.
Khi đó anh vui vẻ ngang ngạnh hơn bây giờ nhiều, tuy vẫn ít nói như cũ, nhưng khi đó trên gương mặt anh lúc nào cũng mang vẻ vui tươi.
Có lẽ từ khi biết thân thế của cô anh bắt đầu không vui sao?
Trong vở kịch xấu xí này, khổ sở đâu chỉ một mình cô.
Bạc Cận Yến thấy Hạ Miên thất thần, quay người lại ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Hạ Miên vừa bứt ra khỏi ký ức, trong phút chốc thân thể cứng ngắc.
Bạc Cận Yến rất nhạy cảm nhận thấy cô chần chừ, hôn càng thêm tha thiết, đầu lưỡi hoàn toàn càn quấy trong miệng cô.
Hạ Miên bị anh đè lên ghế salon, thở hổn hển ngăn ngực anh lại: “Rèm cửa sổ.”
Bạc Cận Yến chống tay cúi người quan sát cô, trong chốc lát mắt chợt lóe lên đen tối, đôi mắt đen nhánh dần dần chuyển thành sáng chói. Anh cúi đầu ngậm vành tai của cô, nói mập mờ không rõ: “Ánh sáng rất tốt.”
Hạ Miên đưa tay đẩy ngực anh khiến anh mất thăng bằng, vờ tức giận nói: “Lưu manh!”
Bạc Cận Yến hôn một mạch từ trán cô xuống, cánh môi