XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341842

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1842 lượt.

ọng, không giống ba và Hạ Miên…”
Nghĩ đến quan hệ với Hạ Miên, Bạc Tự Thừa lại hiện lên vẻ đau thương. Không khí vất vả lắm mới thoải mái hơn lại đông đặc trong nháy mắt, Bạc Cận Yến không phải là người biết an ủi, nhìn dáng vẻ mất mát của cha nuôi thì chỉ có thể trầm mặc chống chịu.
Bạc Tự Thừa cười mỉa một tiếng, nhấn thái dương: “Kết hôn là chuyện tốt, nếu như có thể con hãy nói cho ba mẹ con một tiếng.”
Thời điểm nói đến hai chữ “ba mẹ”, sắc mặt Bạc Tự Thừa rất xấu, Bạc Cận Yến nhìn tâm tình phức tạp trong mắt ông rồi trầm giọng nói: “Ba hận mẹ không?”
Bạc Tự Thừa sửng sốt, nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, thật lâu mới thở dài một tiếng: “Cũng đã đến tuổi này rồi, nói hận chi bằng nói thất vọng nhiều hơn. Ngay cả chính ba cũng không rõ cảm nhận của mình đối với mẹ con. Dây dưa vài chục năm, không có cách nào phân biệt rõ ràng tình thân và tình yêu. Ba chỉ oán trách mình nếu như có thể kiên định hơn một chút cũng sẽ không hại hai người phụ nữ.”
Ngón tay Bạc Cận Yến thon dài chuyển động nhẹ nhàng quanh tách sứ, đôi mắt nhìn lá trà nhấp nhô trong tách.
Cuộc đời thật còn đặc sắc hơn phim, phim sau khi đóng xong nói cảm ơn sẽ không cần tiếp tục khổ sở, còn cuộc đời bi thảm thì vẫn phải tiếp tục.
Hai cha con yên tĩnh ngồi trong quán trà thật lâu, không khí nặng nề, cuối cùng Bạc Tự Thừa rời khỏi trước.
Bạc Cận Yến ngồi ở đó nhìn theo bóng lưng cô đơn đau thương của ông, bóng lưng cao lớn sừng sững trong suy nghĩ của anh khi còn bé đã có chút hơi còng. Anh nhớ rằng trước kia Bạc Tự Thừa mỗi giây mỗi phút đều phấn chấn, mà bây giờ… Lại thật sự giống như một ông lão đến tuổi già xế chiều.
Bạc Cận Yến đi gặp Vệ Cần một lần. Con người Vệ Cần kiêu sa như vậy, trong trạng thái thế này đương nhiên thật sự không tốt, cả người trong nháy mắt cũng như già đi rất nhiều tuổi.
Đôi mắt lờ mờ của bà khi nhìn thấy Bạc Cận Yến cũng sáng thêm vài phần, bối rối vuốt vuốt mái tóc lộn xộn: “Con không có chuyện gì chứ, mẹ nghe ba con… Chính là Bạc….”
Vệ Cần cúi đầu nói lắp bắp, giống như không biết nên xưng hô thế nào, cuối cùng đơn giản tránh đề tài nhạy cảm: “Con không có sao là tốt rồi, lúc mẹ không biết tin tức của con sốt ruột đến chết được.”
Bạc Cận Yến nhìn kỹ từng biểu cảm trên mặt mẹ mình, dường như đang hoài nghi thật giả trong lời nói của bà vậy.
Vệ Cận bị ánh mắt này của anh khiến bà khó chịu, cúi đầu ngập ngừng: “Tuy mẹ lợi dụng con, nhưng mẹ là mẹ của con, làm sao lại không thương con chứ.”
Bạc Cận Yến mím chặt môi, bàn tay đặt trên bàn từ từ nắm chặt lại thành quyền, anh nhẫn nại một lúc lâu mới lên tiếng: “Con sắp kết hôn rồi.”
Vệ Cần bỗng ngẩng đầu, Bạc Cận Yến thản nhiên nhìn bà.
Đôi môi Vệ Cần mấp máy, da thịt trên mặt hơi nhão cũng căng lên, sắc mặt u ám nhìn anh chằm chằm: “Với Hạ Miên à? Con cứ phải quấn lấy ở chung với cô ta sao? Còn nữa, mẹ và ba con mới vừa vào tù, con…”
Ánh mắt Bạc Cận Yến bỗng chuyển sang lạnh lẽo, khóe miệng hiện lên nụ cười: “Hình như mẹ nghĩ sai rồi.”
Vệ Cần ngạc nhiên, Bạc Cận Yến tiếp tục cười lạnh nói từng câu: “Chẳng qua con đến báo cho mẹ một tiếng, cũng không phải xin ý kiến mẹ, càng không muốn nghe mẹ giảng đạo.”
Vệ Cần kinh ngạc trợn to mắt, khó tin nhìn con trai mình.
Bạc Cận Yến từ từ đứng dậy, thân hình cao lớn phủ xuống một chiếc bóng u tối. Anh trầm lắng nhìn Vệ Cần, cuối cùng thốt ra khỏi miệng: “Mẹ, tại sao cho đến bây giờ mẹ vẫn khiến con thất vọng.”
“Mẹ luôn khiến con thất vọng cũng không cảm thấy đau lòng sao?”
Vệ Cần khẽ hé môi, nhưng một câu cũng không cãi lại được. Đáy mắt Bạc Cận Yến mang theo vài phần ưu thương, ánh mắt không hề rời khỏi mặt bà: “Mẹ không rõ, dù cho cô ấy ở bên con, con vẫn sợ, sợ một ngày mở mắt sẽ không thấy cô ấy nữa.”
“Kết hôn không phải là kết thúc, cũng không phải là bắt đầu.”
Khác với sự vui mừng của mẹ Trình, Mạc Bắc có chút khiếp sợ với việc Hạ Miên quyết định đồng ý kết hôn với Bạc Cận Yến. Đợi mẹ Trình vào bếp bận rộn, anh mới nghiêm túc hỏi Hạ Miên: “Tại sao sau khi biết được sự thật lại vội vàng kết hôn với anh ta như vậy? Là vì Diệc Nam sao?”
Hạ Miên yên lặng trong giây lát, nghiêm túc nhìn anh: “Có lẽ con người khi còn sống có thể yêu rất nhiều lần. Luôn luôn có một người có thể khiến ta cười rạng rỡ nhất, khóc đến đau đớn nhất, nhớ đến sâu sắc nhất. Mạc Bắc anh biết không. Thời điểm ở trong cô nhi viện, em đã dây dưa với anh ấy, dứt bỏ không xong, nhiều năm qua vẫn là như vậy. Hiện tại em chỉ nghĩ thuận theo tự nhiên, cứ việc còn khúc mắc, nhưng trải qua tất cả chuyện này, em chỉ muốn cuộc sống yên ổn an nhàn. Còn anh ấy đã sớm trở thành không thể thiếu trong sinh mệnh của em. Thật ra thì cả sự kiện này anh ấy cũng rất vô tội, em nghĩ muốn thử tha thứ, em đã hận quá lâu, mệt mỏi rồi…”
Mạc Bắc an tĩnh lắng nghe, một lát sau bật cười: “Anh cho rằng anh phải tốn rất nhiều tâm tư mới khuyên bảo được em, kết quả là ngay cả bả vai anh em cũng không cần. Hạ Miên, người khác thường lạc lối trong tình cảm, nhưng em lại tỉnh táo đến đáng sợ.”
Hạ Miên kinh ngạc