
Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341325
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1325 lượt.
rên ghế sa lon, cậu nhóc vẫn dính lấy Bạc Cận Yến, một chốc cũng không muốn tách rời khỏi anh: “Mỗi ngày mẹ đều nhớ ba, buổi tối ngủ cũng sẽ cầm lấy hình ba nhìn thật lâu.”
Bạc Cận Yến im lặng không trả lời, Diệc Nam lặng yên vài giây lại cẩn thận hỏi: “Ba, con có thể nói cho mẹ không? Nhất định mẹ sẽ cùng ba khám bệnh, sẽ thổi giúp ba.”
Bỗng chốc Bạc Cận Yến cầm bàn tay nhỏ bé của cậu, vội vàng nói: “Không thể nói cho mẹ biết.”
Diệc Nam nhíu mày, Bạc Cận Yến nghiêm túc dặn dò cậu: “Diệc Nam đừng nói cho mẹ, ba xảy ra chút vấn đề sẽ… sẽ làm bị thương đến mẹ và em.”
Diệc Nam ngu ngơ gật đầu, nghiêng đầu nghi ngờ nói: “Vậy ba sẽ về nhà chứ? Lúc nào có thể trị hết bệnh, sẽ xuất hiện trước khi Tiểu Bồ Đào ra đời sao?”
Bạc Cận Yến câm nín không trả lời được, từ từ rũ mắt xuống.
Diệc Nam thất vọng ngoắc đầu ngón tay: “Tiểu Bồ Đào sắp trào đời rồi….”
Hai tay Bạc Cận Yến cầm hai tay Diệc Nam xoa xoa hai gò má, chăm chú liếc nhìn đôi mắt đen láy của cậu: “Con yêu, đồng ý với ba là không nói cho mẹ. Ba sẽ về nhà sớm một chút, nhất định về sớm một chút.”
Diệc Nam nhìn sự kiên định trong mắt Bạc Cận Yến, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, vươn đầu ngón tay út ra: “Nào ngoéo tay, ba phải tốt lên một chút, con sẽ đến với ba nhé. Nếu ba có đau đớn, Diệc Nam sẽ thổi giúp ba, ba phải dũng cảm hơn!”
Bạc Cận Yến chợt cười cười, ôm chặt con trai vào trong ngực: “Con trai, ba nhớ con.”
Hạ Miên phát hiện vài lần gần đây Diệc Nam đến Bạc gia thật thường xuyên, nhưng mà cậu bé ở nhà cũng rất nhàm chán, bây giờ cô càng ngày càng dễ mệt mỏi, cậu bé ở nhà chả có người bạn nào để chơi cả.
Cho nên cô đành để tùy cậu bé tự do hoạt động, dù sao mỗi tối cậu cũng sẽ về nhà.
Hạ Miên cũng không từ bỏ cơ hội tìm Bạc Cận Yến, thân thể cô đã không thể cả ngày đi lại xung quanh rồi, cho nên nhờ bạn bè chú ý giúp đỡ, hơn nữa quan hệ của Mạc Bắc với mọi người rất rộng, Hạ Miên vẫn tràn đầy lòng tin.
Chỉ là có chút kỳ quái chính là, ngay cả những người bạn truyền thông của Mạc Bắc cũng hoàn toàn không có tin tức. Hạ Miên không nhịn được nghĩ, Bạc Cận Yến không đến nổi biến mất tăm hơi chứ?
Quan trọng nhất là, hiện tại Hạ Miên cũng không xác định được rốt cuộc Bạc Cận Yến bị bệnh gì, cho nên hoàn toàn không có phương hướng tìm. Chỉ có thể không để tuyệt vọng, còn nước thì còn tát mà thôi.
Chuyện kỳ quái không ít, gần đây cậu nhóc cũng rất ít nhắc tới tìm ba rồi, hơn nữa mỗi ngày về nhà chẳng thèm đụng đến đồ chơi, bộ dạng giống như mệt chết đi được. Luôn là tắm rửa xong thì chui vào trong phòng từ sớm.
Hạ Miên chỉ cho là cậu ở Bạc gia chơi mệt mỏi, thời điểm buổi tối đắp cho cậu cái chăn phát hiện cặp sách nhỏ của cậu vứt lung tung ở trên ghế sa lon, khóa kéo cũng không ngay ngắn.
Cô chỉnh lại cặp sách cho cậu, thế nhưng phát hiện một quyển sổ bệnh án kẹp ở trong một đống sách thiếu nhi.
Tay Hạ Miên cầm lấy sổ bệnh án giống như mất hết sức lực, đầu ngón tay còn không ngừng run run, cô đắn đo liếc nhìn cậu bé ngủ hoàn toàn không ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng lật tờ bệnh án thứ nhất ra.
Ba chữ “Bạc Cận Yến” rõ ràng xuất hiện trước mắt cô.
Hạ Miên nhìn quyển bệnh án này, từng thứ trước mắt đều biến thành màu đen.
Cô nghĩ rằng có lẽ là về mặt nào đó tâm lý của Bạc Cận Yến có vấn đề. Tính tình anh quái gở tự kỷ như thế, sẽ có chút ít khúc mắc trong lòng thì cũng không phải là chuyện gì quá kinh ngạc. Nhưng tận mắt thấy vẫn là một chuyện khác, thật ra thì cô nhìn không hiểu lắm những thuật ngữ chuyên nghiệp phía trên kia, nhưng là thỉnh thoảng nhìn thấy từng từ mà mọi người phải giật mình vẫn khiến trái tim cô nhói lên.
Vả lại sao cái quyển bệnh án này lại ở trong cặp sách của Diệc Nam? Cô đoán rằng có lẽ là lúc ở Bạc Tự Thừa thu dọn cặp sách không cẩn thận nhét vào trong. Nhưng mà… Tại sao con trai lại muốn cùng bọn họ lừa gạt mình chứ?
Lẽ nào bệnh của Bạc Cận Yến thật sự rất nghiêm trọng?
Ngày hôm sau khi Diệc Nam thức dậy Hạ Miên không có quá nhiều phản ứng, vẫn bình tĩnh gọi cậu rời giường rửa mặt. Lúc Diệc Nam gần đi thì nói cho cô biết: “Mẹ, tan giờ học con vẫn đến nhà ông nội ăn cơm, cơm nước xong sẽ về.”
Hạ Miên nắm ngón tay thật chặt, kiên định trả lời: “Con đã chuẩn bị xong từ lâu, bất kể anh có biến thành hình dáng ra sao, con cũng sẽ không rời bỏ anh ấy.”
Bạc Tự Thừa cũng không bất ngờ với quyết định này của Hạ Miên. Với gia đình bình thường hoặc là giữa vợ chồng có một vấn đề tâm lý xảy ra là sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng mà giữa Hạ Miên và Bạc Cận Yến, những việc trải qua của bọn họ khiến mối quan hệ của bọn họ càng vững vàng bền chặt.
Bạc Tự Thừa dẫn theo Hạ Miên lên tầng, Diệc Nam vẫn dè dặt cẩn thận đi theo sau người Hạ Miên. Hạ Miên nhìn bộ dáng bất an lo sợ này của cậu thì lên tiếng trấn an cậu một câu: “Đừng lo lắng như vậy, bây giờ mẹ không có sức tính sổ với con.”
Diệc Nam thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe Hạ Miên bổ sung một câu: “Chờ sau khi sinh em ra, mẹ sẽ từ từ tính sổ với con.”
Di