pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341316

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1316 lượt.

àn tay mình.
Chỉ là một cuộn bé nhỏ vô cùng, là con gái của anh và Hạ Miên ư?
Trong lòng Bạc Cận Yến dâng lên một dòng ấm áp, Diệc Nam ở một bên sốt ruột ồn ào: “Con cũng muốn bế, con cũng muốn bế!”
Bạc Cận Yến cẩn thận đặt em gái vào trong lòng Diệc Nam, Diệc Nam trừng mắt hồi lâu mới lầm bầm mấy câu: “Sinh ra xấu như vậy còn dám tranh giành tình cảm với anh….”
Mạc Bắc giơ tay lên vuốt vuốt đầu cậu nhóc: “Thằng nhóc con.”
Hạ Miên nằm ở trên giường, vẻ mặt mỉm cười, tiếng nói suy yếu khẽ nói một tiếng: “Bế tới cho em nhìn xem.”
Mạc Bắc bế đứa bé đi qua, Hạ Miên nhìn cái miệng nhỏ nhắn của con gái mấp máy ư a, dáng vẻ lười nhác híp nửa con mắt, đáy lòng vô cùng hạnh phúc.
Mấy người lại tranh nhau bế con bé một vòng, cuối cùng thời điểm Bạc Cận Yến muốn bế con, Hạ Miên chợt ngăn cản anh, nói với vẻ nghiêm túc và trang trọng: “Bạc tiên sinh muốn bế con gái sao? Vậy phải nhanh chóng về nhà đoàn tụ với chúng tôi, Tiểu Bồ Đào sẽ ở nhà chờ ngài.”
“…”
Bạc Cận Yến nhìn bàn tay nhỏ bé của cô bé khua tay về phía mình, khẽ nhíu mày.






Sau khi Hạ Miên sinh con xong thì không thể thường xuyên đến viện điều dưỡng nữa, ngược lại là Bạc Cận Yến được bác sĩ đồng ý nên thường xuyên về nhà thăm hai mẹ con.
Thoạt nhìn đứa bé mới ra đời dường như chỉ lớn hơn chiếc giày của mình một chút, nhưng trong tháng đầu tiên lớn nhanh như thổi, mới mấy ngày không gặp giống như đã thay đổi hình dáng.
Bạc Cận Yến ôm đứa bé trong lòng không nỡ buông tay. Hạ Miên trông thấy không nhịn được mà nói trêu: “Anh muốn cưng chiều nó đến hư sao? Ôm riết nó quen sau này ngủ phải cần người khác ôm như vậy rồi sao.”
Dáng vẻ Bạc Cận Yến không thèm để ý chút nào, cũng không ngẩng đầu lên đáp: “Chờ anh về nhà sẽ luôn ôm nó ngủ.”
Hạ Miên im lặng trợn tròn mắt, khó trách đã có người nói con gái là người tình kiếp trước của cha, con còn chưa lớn lên, người làm mẹ là cô đây đã bị đẩy sang một bên rồi.
Sau khi Hạ Miên đi Bạc Cận Yến mới biết được cô nhóc này “ngoan” ở chỗ nào, quả thực còn nghịch ngợm hơn Diệc Nam bây giờ. Nếu anh không chú ý đến con một lát, cô nhóc này lại bắt đầu “oa oa” kháng nghị.
Bạc Cận Yến bối rối thật lâu mới hiểu được, thì ra là con nhóc này không chịu được người khác không để ý nó, bất cứ lúc nào cũng muốn có người phải nói chuyện với nó mới thấy vừa lòng.
Bạc Cận Yến trời sinh tính cách quái gở, bình thường còn có thể nói được mấy câu với Hạ Miên, muốn anh nói vài lời nói trẻ con trêu đùa đứa bé thì quả thật điều này là khó càng thêm khó.
Anh nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé mới sinh, chân mày càng cau càng chặt: “… Con muốn nghe ba nói cái gì?”
Mắt Tiểu Bồ Đào tròn xoe thật to, ngây thơ, chăm chú nhìn lại anh, hiển nhiên không hề hiểu ý của ba.
Bạc Cận Yến khẽ ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt thanh tú hơi ửng một lớp đỏ nhạt, ngón tay thon dài của anh nắm bàn tay nhỏ bé của đứa bé, thật là vừa mềm mại vừa nhỏ nhắn, đặt ở trong lòng bàn tay mình cũng sợ không cẩn thận sẽ làm đau.
“Ba hát cho con một bài nhé?” Bạc Cận Yến thử thăm dò hỏi đứa bé, tất nhiên là không được đáp lại.
Trong phòng im ắng, thỉnh thoảng chỉ có đứa bé phát ra tiếng vang ê a, hai người nhìn nhau một hồi lâu, nhưng làm thế nào Bạc Cận Yến cũng không mở miệng được. Hình như anh chưa từng hát bài hát nào, khi còn bé cũng không có tuổi thơ ấm áp, các loại nhạc thiếu nhi đối với anh mà nói cũng xa lạ khác thường.
Hai người dùng dằng, cuối cùng Tiểu Bồ Đào mất kiên nhẫn, rất nhanh chu cái miệng nhỏ nhắn lên giả vờ muốn khóc.
Bạc Cận Yến vội vàng dỗ dành nói: “Hay là ba kể chuyện cổ tích cho con nhé?”
Thật ra thì lúc này chỉ là đứa bé cảm thấy có hứng thú với âm thanh, có người nói chuyện với mình thì rất tò mò, nhất là tiếng của người cha. Tiếng của người đàn ông còn có lực xuyên thấu, đứa bé mới yên lặng ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe. Nhưng mà Bạc Cận Yến hoàn toàn không hiểu đứa bé trong lòng mình, trên trán đều rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. 
Bạc Cận Yến mở miệng nhưng vẫn không nói gì ra khỏi miệng. Ngay cả câu chuyện cổ tích thiếu nhi mà anh từng nghe cũng có hạn. Lúc này muốn đùa với trẻ con mới phát hiện thế mà mình hoàn toàn không có một chút tuổi thơ nào.
Bạc Cận Yến có phần như đưa đám, cúi xuống nhìn con gái trong lòng mình.
Anh từng thấy Mạc Bắc dỗ trẻ con, cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người đàn ông có thể rất dịu dàng. Khi đó Mạc Bắc bế Tiểu Bồ Đào vào lòng, trên mặt mang nụ cười hiền dịu, miệng lẩm bẩm: “Cháu yêu đừng khóc, nhất định là cháu buồn chán, muốn có người cùng nói chuyện với cháu đúng không? Chú trò chuyện với cháu nhé.”
Bình thường Mạc Bắc cũng là người đàn ông không nói nhiều, thế nhưng anh ta lại có thể nói ra rất nhiều lời ngây thơ lại thú vị trêu chọc đứa bé vui vẻ. Không chỉ có Tiểu Bồ Đào, ngay cả Diệc Nam bên cạnh cũng sẽ bị anh ta chọc cười.
Trong lòng Bạc Cận Yến có chút áp lực, cô nhóc đợi thật lâu cũng không thấy ba nói chuyện với mình nữa, lại bắt đầu khó chịu ầm ĩ