Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341315

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1315 lượt.

lên, cái miệng nhỏ nhắn ư a mấy cái rồi khóc lên.
Bạc Cận Yến đau lòng ôm chặt đứa bé đi tới đi lui, trong miệng nói theo bản năng: “Con yêu ngoan, ba ăn nói vụng về, chúng ta cùng nhau xem phim hoạt hình được không?”
Anh mở ti vi tìm được kênh thiếu nhi, nhưng mà bé Tiểu Bồ Đào đâu dễ dàng xem phim hoạt hình như vậy. Nó cắn nắm tay nhỏ nức nở tỏ vẻ kháng nghị. Bạc Cận Yến không có biện pháp đành phải lặp lại từng câu lời thoại trong phim hoạt hình.
Nhắc đi nhắc lại, thế mà anh cũng sẽ bị tình tiết bộ phim của trẻ con hấp dẫn, còn có thể dùng giọng nói nhân vật trong phim hoạt hình để đọc ra lời thoại.
Tiểu Bồ Đào tò mò nhìn anh, lúc nghe thấy âm điệu kỳ quái thì không nhịn được cười ra tiếng khanh khách.
Bạc Cận Yến nhìn khuôn mặt đáng yêu của con gái cười với mình, vẻ mặt đều ngẩn ngơ.
Đây vẫn là lần đầu tiên thấy con gái cười với mình, khoảnh khắc đó anh không diễn tả được cảm nhận của mình, giống như có ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu thẳng vào thế giới tràn đầy sương mù của anh.
Tiểu Bồ Đào chơi một lúc thì mệt mỏi, Bạc Cận Yến pha sữa bột cho bé, cô nhóc đói bụng đến nỗi bàn tay nhỏ bé vội vã ôm chặt núm vú cao su, chụt chụt nuốt từng ngụm lớn.
Bạc Cận Yến mỉm cười nhìn bé, miễn cưỡng vô cùng: “Có đói như vậy không? Bụng con nhỏ như thế, sao có thể uống vội vàng được chứ?”
Tiểu Bồ Đào vừa không ngừng mút sữa trong miệng, vừa chớp đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm.
Bạc Cận Yến đưa tay sờ sờ sống mũi nho nhỏ của bé, khóe miệng mang ý cười: “Ba là ba con, ba không biết hát nhạc thiếu nhi, cũng không biết kể chuyện cổ tích, nhưng mà ba yêu con, lớn lên con yêu sẽ thích ba chứ?”
“…”
Hạ Miên nhìn người đàn ông trong đoạn phim, lông mi đen dày che đi đáy mắt anh u buồn, rõ ràng là tư thế ngồi cao thẳng ngay ngắn, nhưng khiến cho lòng người có cảm giác chua xót khôn tả.
Sau lần đó, thỉnh thoảng Hạ Miên sẽ đưa con cho Bạc Cận Yến, Bạc Cận Yến có kinh nghiệm lần đầu tiên, dần dà cũng có thể ứng phó tự nhiên. Pha sữa bột, thay bỉm cho con gái, mỗi việc đều dễ dàng thuận lợi.
Bác sĩ Trần và Hạ Miên đều phát hiện Bạc Cận Yến đã vui tươi hơn trước kia nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ thoáng lộ ra nụ cười mỉm với người khác, ngay cả cảm xúc nôn nóng mất khống chế cũng ít phát sinh cực kỳ.
Anh còn mua không ít sách báo thiếu nhi bổ sung, lúc rảnh rỗi thì bắt Diệc Nam lại muốn kể chuyện cổ tích cho cậu nghe.
Diệc Nam thất vọng nhìn ba mình: “Ba, con sắp lên tiểu học rồi, loại truyện cổ tích này không phù hợp với con! Đây là ba lấy con ra làm thí nghiệm cho Tiểu Bồ Đào sao? Làm sao ba có thể thiên vị như vậy chứ!”
Bạc Cận Yến lòng đầy căm phẫn trợn trừng nhìn con trai vài giây, thản nhiên nói: “Khi còn bé ba cũng chưa từng xem những truyện cổ tích này, bây giờ xem cùng em gái thì sao coi là thiên vị.”
“…” Diệc Nam chán nản tố cáo với Hạ Miên, “Mẹ, ba như vậy sẽ càng ngày càng trẻ con, mẹ mau quản lý ba đi.”
Hạ Miên dung túng nhìn Bạc Cận Yến một cái, tình huống bây giờ của anh thật là càng ngày càng tốt, thỉnh thoảng còn có thể làm chuyện xấu trêu chọc con mấy câu, đây không phải là hạnh phúc gia đình bình thường đều có sao?
Khi Bạc Cận Yến được bác sĩ Trần phê chuẩn có thể xuất viện về nhà, Tiểu Bồ Đào đã bảy tháng rồi. Bạc Cận Yến hoặc nhiều hoặc ít vẫn bỏ lỡ rất nhiều thời gian chung sống với đứa bé. Cho nên sau khi về nhà, sự chiều chuộng của anh đối với đứa bé càng ngày càng nhiều hơn.
Diệc Nam đã kháng nghị đến bất lực: “Mẹ, nếu mẹ cũng giống ba trong mắt chỉ có Tiểu Bồ Đào thì con sẽ bỏ nhà ra đi!”
Hạ Miên cũng rất im lặng, ban đầu cùng bác sĩ Trần quyết định dùng đứa bé để kích thích bệnh tình của anh, để anh cảm nhận được cảm giác an toàn ấm áp của gia đình tăng lên, nhưng mà bây giờ bệnh tình của anh khống chế được rồi, tuy nhiên nó giống như dời đi mục tiêu, đặt toàn bộ tiêu điểm trên người con gái.
Buổi tối Bạc Cận Yến dỗ con gái ngủ, trở về phòng thì bị Hạ Miên trách móc. Hạ Miên ngửi thấy mùi khác trên người anh, ở bên cạnh nói thầm: “Bây giờ trong mắt anh thực sự chỉ có con gái.”
Bạc Cận Yến hơi sững sờ, vươn tay ôm chặt bả vai của cô: “Ghen tị à?”
Hạ Miên quay đầu bĩu môi, Bạc Cận Yến ôm cô vào trong ngực, ánh mắt lẳng lặng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô.
Anh hỏi cô mang theo vài phần buồn bã: “Lúc đầu anh cố chấp như vậy, em không sợ anh sao? Hiện tại chia một chút yêu thương cho con gái, nhưng mà yêu thương đối với em cũng chưa hề giảm bớt.”
Hạ Miên im lặng nhìn lại anh, vầng sáng vàng của đèn bàn ấm áp chiếu rọi ngũ quan tuấn tú của anh khiến góc cạnh càng thêm sâu. Cô nâng tay khẽ vuốt gương mặt anh, nghiêng người qua hôn đôi môi mỏng của anh: “Đồ ngốc.”
Bạc Cận Yến thuận thế nắm chặt gương mặt của cô, ra sức mút trên đôi môi mềm mại của cô.
Đã quá lâu chưa từng thân mật như thế, toàn thân Hạ Miên khẽ run rẩy. Bàn tay ấm áp của Bạc Cận Yến vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô. Môi lưỡi càng lúc càng nóng bỏng, hơi ra sức đã đè cô lên nệm.
Hạ Miên nhìn người đàn ông trên người, vòng tay qua cổ kéo anh vào n