
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341386
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1386 lượt.
sẽ có thể sống chung với con không? Mỗi một việc nó từng trải qua trong quá khứ con đều biết hết à? Con thừa biết nó ở trong cô nhi viện bao nhiêu năm mà. Con cho rằng nó sẽ không hề căm giận hay sao?”
Bỗng dưng Bạc Cận Yến dừng bước xoay người. Trong nháy toàn thân anh đều như phủ lên một sự lạnh lẽo “Người khởi xướng tất cả mọi chuyện là ai? Mẹ không có tư cách nói những lời này với con. Nếu như không phải là mẹ thì vận mệnh của Hạ Miên sẽ không đến nông nỗi này. Và con cũng sẽ không thành như bây giờ. Con chưa bao giờ muốn làm con trai của Bạc thị trưởng!”
Bạc Tự Thừa đẩy cửa vào đối mặt với Bạc Cận Yến. Ông khẽ nhướng mày nhìn dáng vẻ thù địch của con trai “Sao vậy? Vừa về đã gây gỗ với mẹ con rồi.”
Bạc Cận Yến mím môi. Anh đoán được Bạc Tự Thừa chắc chắn không nghe thấy lời nói vừa rồi của anh và Vệ Cần nên cũng hơi thu lại tâm tình khẽ nói “Con đi đây. Cha nghỉ sớm chút.”
Bạc Tự Thừa nhìn theo Bạc Cận Yến bỏ đi không hề quay đầu lại. Lông mày rậm của ông càng chau sâu vào nhau, xoay người nhìn Vệ Cần đang thất thần “Đây là sao? Vừa ầm ĩ chuyện gì?”
Vệ Cần mấp máy môi, cuối cùng chỉ lắc đầu “Không có gì, chỉ là nó và Duy Nhất xảy ra chút mâu thuẫn.”
Bạc Tự Thừa nới lỏng cravat đi vào phòng khách, vẻ mặt vô cùng nghiêm trang, giọng nói cũng rất uy nghiêm “Nó không thích thì đừng ép nó. Ngay cả tôi cũng nhìn thấy nó chẳng thích Thạch Duy Nhất chút nào.”
Trái lại Vệ Cần nghe những lời này lại cảm thấy uất ức “Chẳng phải là khi nó còn nhỏ lúc nào cũng nhắc đến Nhất Nhất sao? Giờ tìm về cho nó thì nó lại không vui.”
Bạc Tự Thừa quay đầu nhìn bà, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ “Thạch Duy Nhất là bà tìm về. Nhưng sao bà biết Hạ Miên là giả?”
Ánh mắt Vệ Cần khẽ lóe lên. Bà bước đến đỡ lấy áo khoác Bạc Tự Thừa thay ra, né tránh ánh mắt ngờ vực của ông khẽ nói “Ông đừng nhắc đến nữa. Dù sao tôi biết nó giả là được rồi.”
Bạc Tự Thừa từ từ cởi nút tay áo ra, ông nói vừa như đùa cợt lại vừa như chế nhạo “Nhưng mà con của bà hết lần này đến lần khác đều thích Nhất Nhất giả.”
Vệ Cần lườm ông không nói lời nào. Bạc Tự Thừa nhếch khóe môi đưa tay nắm lấy bả vai của bà “Lườm tôi cũng vô dụng. Tôi không tin bà nhìn không ra.”
“Nhìn ra thì sao? Tôi kiên quyết không đồng ý người phụ nữ bụng dạ khó lường, tâm tư kín đáo như vậy bước vào nhà họ Bạc”
Ánh mắt Bạc Tự Thừa phức tạp nhìn Vệ Cần. Vệ Cần lại mất vui sa sầm mặt “Tại sao lại nhìn tôi như vậy?”
Bạc Tự Thừa thở dài lắc đầu “Không có gì. Chỉ là cảm thấy cô bé Hạ Miên kia không có tệ như bà nói vậy. Một đứa bé có xuất thân như thế cũng thật khổ.”
Vệ Cần nhìn Bạc Tự Thừa như có điều suy nghĩ, ánh mắt bà càng lúc càng lạnh lẽo.
Mạc Bắc đến đón con trai thì phát hiện cả đêm Hạ Miên như có gì bất ổn. Trước khi đi Hạ Miên tiễn anh ta và Diệc Nam xuống tận dưới lầu. Cậu nhóc đã gục lên vai Mạc Bắc ngủ thiếp đi. Tiếng nói hai người cũng cố khẽ khàng hơn.
“Có tâm sự à?”
Hạ Miên không biết phải trả lời ra sao khi đối mặt với lời hỏi thăm của Mạc Bắc. Cô chỉ lắc đầu khẽ nói “Hôm nay Diệc Nam vừa ầm ĩ muốn tìm mẹ.”
Mạc Bắc cũng trầm mặc. Hai người yên lặng bước về phía trước. Cơn gió đêm nhè nhẹ từ từ vuốt qua hai gò má lại không thề làm tâm tình hỗn độn của Hạ Miên bình tĩnh lại.
Mạc Bắc bỗng dừng chân, chiếc bóng to lớn của anh chặn mất vầng sáng chói mắt. Anh nhìn Hạ Miên một cách sâu lắng, giọng nói trong đêm lạnh vô cùng cuốn hút “Hạ Miên, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta kết hôn được không?”
Hạ Miên kinh ngạc ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của anh.
Mạc Bắc khẽ nở nụ cười. Anh thật giống như một hoàng tử anh tuấn thoạt nhìn dưới ánh đèn đường ấm áp. Lời nói cũng rất hấp dẫn “Như vậy em sẽ có thể quang minh chính đại ở chung với Diệc Nam. Cho dù tương lai nhà họ Bạc biết nó là con của Bạc Cận Yến cũng không thể cướp đi được.”
Hạ Miên hóa đá đứng tại chỗ. Cô không biết phải trả lời thế nào. Ngày hôm nay giống như giấc mơ, cùng một lúc được hai người đàn ông tỏ tình, còn được cầu hôn.
Người mình yêu và người yêu mình.
Phụ nữ thông minh cũng biết nên chọn thế nào.
Tiếc rằng cô đủ thông minh, cũng đủ lý trí nhưng vẫn băn khoăn bối rối như cũ. Lý do của Mạc Bắc quá hấp dẫn. Không phải là cô không động lòng. Hơn nữa, người đàn ông này đã tốt với cô vô điều kiện rất nhiều năm, có lý nào cô lại không xúc động.
Nhưng mà, mỗi lần cô muốn tiến triển một bước lại cảm giác rằng hơi thiếu chút gì đó. Rốt cuộc là thiếu cái gì? Không phải hôn nhân là có người cam lòng yêu thương cưng chiều mình là đủ rồi sao?
Huống chi Mạc Bắc lại rất thương Diệc Nam.
Bỗng nhiên Hạ Miên lại nhớ đến ngày mình mang thai bị đuổi ra khỏi nhà họ Bạc. Khi đó Mạc Bắc đi theo cô đến bệnh viện làm phẩu thuật. Cô nằm trên bàn mổ nghe tiếng dụng cụ va chạm vang lên trong phòng phẩu thuật lạnh lẽo yên tĩnh. Từng tiếng vang khiến trái tim tĩnh mịch của cô bỗng nhiên nảy sinh sự đau đớn không thôi.
Giống như tận sâu trong linh hồn có từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống.
Đột nhiên cô ngồi bật dậy khỏi bàn mổ, thân