
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341322
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1322 lượt.
Hạ Miên hoảng sợ đến mức tái mặt. Cô ta không hề khách sáo lấy bảng ghi chép trong tay vỗ lên đầu Quan Trì “Vậy anh đi bắt tên biến thái kia đi! Chút bản lĩnh ấy cũng không có còn làm đội trưởng hình sự. Từ chức về nhà đi cho rồi.”
Đôi mắt sáng của Quan Trì sa sầm nhìn chằm chằm vào người trợ lý, hàm răng nghiến ken két “Cô!”
Vịnh Nhi nhướng mày khinh thường, khóe mắt cũng không buồn nhấc lên “Tôi làm sao? Không nghĩ ra anh không chỉ chẳng có bản lĩnh phá án, mà ngay cả năng lực chửi người nhục mạ mình cũng không có. Thật là phí tiền chúng tôi nộp thuế hằng năm.”
Hạ Miên thấy rõ trán của Quan Trì hằn gân xanh, giật mình nhìn anh ta như sắp bùng nổ. Cô vội vàng chen ngang vào dàn xếp “Đội trưởng Quan, không phải là anh cần bảng lịch trình của tôi sao? Vịnh Nhi –”
Cô không ngừng nháy mắt. Nào biết Vịnh Nhi tiện tay cầm lấy lịch trình của cô ném cho Quan Trì “Ngay cả lịch trình của một minh tinh nhỏ cũng không lấy được. Rốt cuộc làm sao anh có thể bò đến vị trí hôm nay vậy? Khiến người khác rất nghi ngờ.”
Lửa giận của Quan Trì bộc phát khó có thể kiềm chế được nữa. Ngón tay anh ta nhanh chóng chỉ và mũi của Vịnh Nhi “Ông đây không chấp nhất với mấy kẻ đồng tính.”
Ánh mắt Vịnh Nhi lập tức long lên. Hạ Miên vội vàng đẩy Quan Trì ra “Đội trưởng Quan, anh nhanh đi, chút nữa tôi còn phải thu hình đấy.”
Quan Trì cố gắng trấn tĩnh, đè nén sự tức giận với Vịnh Nhi. Ngón ta rà soát lịch trình của cô. Anh nhìn vào đó hơi kinh ngạc ” Tối nay cô đến tham gia tiệc sinh nhật của Thạch cục trưởng à?”
Lông mi của Hạ Miên khẽ run, cười nhẹ ra tiếng “Đúng vậy. Có gì kỳ quái sao?”
Quan Trì lắc đầu, ngón tay thon dài xoa xoa mi tâm “Chỉ có điều những trường hợp này nên cẩn thận một chút. Đến lúc đó chúng tôi sẽ trông chừng ngoài cửa, một mình cô phải chú ý nhé.”
Khóe môi Hạ Miên cong lên “Khổ cho anh rồi.”
Thật ra Hạ Miên tuyệt đối chẳng hề lo lắng. Không biết tại sao, cô cảm giác rằng tên kia sẽ không tìm mình trong khoảng thời gian này. Nếu nói hắn ta điên cuồng si mê mình thì Hạ Miên lại không cảm thấy giống như vậy. Nếu như si mê điên cuồng sẽ không giam cầm cô. Thậm chí lại càng không làm ra việc khinh thường cô đến thế.
Nhưng mà tên kia, hiển nhiên chỉ muốn chạm vào cô, hoặc là nói, muốn nhìn thấy cô mà thôi.
Hạ Miên lắc đầu muốn xóa bỏ đi tâm tư kỳ quái. Cô trở về trường quay thu hình cho xong. Nghĩ đến tiệc sinh nhật của Thạch Duệ Khải tối nay khiến cô thật sự vô cùng mong đợi…
********
Năm nay Thạch Duệ Khải đã năm mươi bốn tuổi, nhưng cơ thể được giữ gìn vô cùng tốt.
Dáng vóc cao lớn mặc bộ tây phục màu xám tro thẳng thớm càng nổi bật lên khí khái của ông ta. Vợ ông ta là Viên Uyển Linh đứng bên cạnh cũng thua kém ông ta rất nhiều. Thật ra thì nhìn cho kỹ vẫn còn thấy được phong thái quyến rũ khi bà còn trẻ xưa kia. Đáng tiếc năm tháng lại là một con dao hai lưỡi. Hiển nhiên đã để lại dấu vết không công bằng trên người của hai vợ chồng bọn họ.
Hạ Miên đứng một góc, ngón tay khẽ vuốt ve ly rượu lạnh lẽo. Ánh mắt cô chuyển động trên người Thạch Duệ Khải. Gương mặt cũng hiện lên nụ cười bí hiểm.
Thạch Duệ Khải cũng chú ý đến cô minh tinh nhỏ mặc chiếc váy dài màu tím đang đứng trong góc. Nói chung ông ta cũng hơi có ấn tượng. Hình như là người mẫu chụp quảng cáo được tỷ số xem rất cao gần đây.
Ông ta nhẹ nhàng đung đưa rượu đỏ sóng sánh trong ly. Ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt trắng nõn, rồi đến cơ thể mềm mại nhỏ nhắn nhấp nhô, cuối cùng là nâng ly hướng về phía Hạ Miên.
Tất cả cử chỉ này đều bị Thạch Duy Nhất đứng cách đó không xa nhìn thấy tỉ mỉ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta giận đến đỏ bừng. Cô ta ngồi trong góc bực tức không lên tiếng chỉ cắn chặt môi.
Hạ Miên vừa rời khỏi phòng vệ sinh đã bị Thạch Duy Nhất chặn đường. Thật ra cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Từ lúc Thạch Duy Nhất và Bạc Cận Yến xuất hiện cô đã cảm thấy lạnh cả người.
Thấy sự khinh bỉ không hề che giấu trên gương mặt Thạch Duy Nhất khiến nụ cười của Hạ Miên càng sâu. Cô giẫm đôi giày cao gót từ từ đi đến.
Hai người đứng trong hành lang u tối nhìn lẫn nhau. Nếu muốn so tính nhẫn nại với Hạ Miên, Thạch Duy Nhất vĩnh viễn là kẻ thua cuộc. Cô ta nắm váy lên đi đến giơ tay cho Hạ Miên một cái tát. Trong hành lang yên tĩnh đặc biệt vang lên tiếng lanh lảnh chói tai.
“Thứ không biết xấu hổ. Không cướp được Cận Yến, bây giờ lại muốn cướp cả cha của tôi.”
Hạ Miên không ngờ đến Thạch Duy Nhất nhu nhược yếu đuối kia lại ra tay mạnh như vậy. Một bạt tai này thật khiến cô hơi choáng váng, lỗ tai cô ù thật lâu mới nghe rõ được câu nói của Thạch Duy Nhất.
Cướp ư?
Cô chậm rãi vén mấy sợi tóc lất phất trước gương mặt, đứng thẳng lên không hề khách sáo tát lại Thạch Duy Nhất.
“Cô thấy tôi cướp Bạc Cận Yến khi nào hả?” Đôi mắt trong veo của Hạ Miên không hề che giấu vẽ giễu cợt. Cô cười ra tiếng lành lạnh “Từ đầu đến cuối tôi chưa từng nghĩ đến việc cần anh ta, tại sao lại phải cướp?”
Thạch Duy Nhất trợn mắt