Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341665
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1665 lượt.
úc của Diệc Nam từ từ khôi phục, không hề xuống thấp giống lúc trước như vậy nữa.
Hạ Miên tò mò Mạc Bắc nói cái gì với con, Mạc Bắc cười an ủi cô ở trong điện thoại: “Từ nhỏ Diệc Nam nhạy cảm, chỉ là quá sợ ba mẹ không thương nó, anh bảo nó biểu hiện thật tốt, tranh thủ tình cảm cùng với em.”
Hạ Miên trố mắt: “Anh xác định là đang giúp em?” Sao cô lại cảm thấy là đang chia rẻ an định đoàn kết của hai đứa trẻ nhỉ?
Những ngày kế tiếp quả nhiên Diệc Nam biểu hiện vô cùng tốt, cậu vốn biết điều hiểu chuyện, giờ lại càng cực kỳ quan tâm. Buổi sáng Hạ Miên nghĩ muốn rời giường đưa con đi học, Diệc Nam cũng sẽ vội vàng ngăn cản cô: “Mẹ ngủ ngon giấc, ba sẽ đưa con đi, mẹ phải sinh em rất cực khổ đấy.”
Hạ Miên bị con chọc cười: “Diệc Nam thật thông minh.”
Diệc Nam ghé vào bên gối Hạ Miên, mắt sáng đen nhánh trong suốt: “Con thông minh hơn em, buổi tối em đều quấy mẹ ngủ không ngon.”
Hạ Miên cười khẽ không ra tiếng, mím môi gật đầu dứt khoát: “Diệc Nam nghe lời hơn em.”
Ngay cả Bạc Cận Yến Diệc Nam cũng không quên cố gắng lấy lòng, thời điểm anh đang làm việc trong phòng sách, thằng nhóc sẽ nịnh hót chạy đi hỏi thăm: “Ba, muốn uống trà không? Cà phê không tốt đối với cơ thể, con đổi cho ba một tách nhé?”
Bạc Cận Yến chống cái trán, mỉm cười nhìn cậu con trai chỉ cao tới bàn đọc sách.
Diệc Nam lắc lắc đầu nhỏ: “Con hiểu chuyện không ba?”
Bạc Cận Yến mỉm cười gật đầu.
Thằng nhóc lại lập tức hỏi tới: “Em không thông minh như con nhỉ? Nó cũng sẽ không pha trà cho ba, còn chỉ biết quấy mẹ, khiến ba cũng ngủ không ngon.”
Bạc Cận Yến: “…”
Phản ứng của Diệc Nam ôn hòa thuần hậu hơn tưởng tượng rất nhiều, cuối cùng Hạ Miên thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống càng ngày càng phát triển theo hướng tốt đẹp. Theo thời gian mang thai ngày từng ngày tăng lên, bụng cũng chầm chậm to lên.
Bởi vì Hạ Miên có kinh nghiệm, cho nên cũng không lo lắng một chút nào, ngược lại Bạc Cận Yến vẫn tỉ mỉ kỹ càng, mua rất nhiều bộ sách có liên quan đến phụ nữ có thai, không có việc gì thì nghiên cứu.
Hạ Miên nhìn bộ dáng anh nghiêm túc, trong lòng hiện lên nhiều tia ngọt ngào, kiểu người đàn ông trong nóng ngoài lạnh này, thật là đáng yêu ngầm.
Bạc Cận Yến còn lo lúc cô sinh quá cực khổ, nên đăng ký lớp yoga cho phụ nữ có thai. Mỗi tuần Hạ Miên lên lớp, Bạc Cận Yến đều đúng giờ đưa đón, ngay cả những phụ nữ có thai khác trong lớp học cũng không nhịn được hâm mộ: “Bà Bạc thật là hạnh phúc.”
Hạ Miên nhìn người đàn ông chờ ở ngoài cửa, thoạt nhìn khuôn mặt tuấn tú đạm mạc xa cách, nhưng ánh mắt nhìn mình luôn là nóng bỏng khó che đậy, cô khẽ ngượng ngùng cúi mắt xuống, lời thỏa mãn trong lòng khó nói ra.
Có đôi khi hạnh phúc hay bất hạnh, hóa ra chỉ là trong một ý nghĩ.
Hiển nhiên từ sau sự kiện đó, Mạc Bắc và Bạch Thầm cũng rất ít xuất hiện ở trong nhà Hạ Miên và Bạc Cận Yến. Nếu như không phải chuyện của Diệc Nam, anh cũng ít khi liên lạc với Hạ Miên. Không biết là bởi vì sợ lại liên lụy tới Hạ Miên hay là bởi vì sự kiện kia mà sinh ra những ý nghĩ khác, không muốn lại phát sinh hiểu lầm.
Mặc dù trong lòng Hạ Miên cảm thấy không được tự nhiên, nhưng lại càng hy vọng Mạc Bắc có cuộc sống mới.
Cô phát hiện trạng thái của Bạc Cận Yến cũng bất ngờ tốt hơn nhiều. Không biết có phải là áp lực trước kia được giải tỏa hay không. Hiện tại cũng rất ít thấy anh len lén hút thuốc lá, sự kiện “dấu tay” quái lạ lần đó cứ gạt qua một bên như vậy.
Những ngày tháng sau này trôi qua rất nhanh, thời điểm tháng bảy, thân thể Hạ Miên càng thêm khệnh khạng rồi. Buổi tối còn thường bị chuột rút, thường xuyên khiến Bạc Cận Yến từ trong mộng tỉnh lại.
Cho tới bây giờ anh cũng không hề oán giận một câu, ngoại trừ lần đầu tiên gặp phải lúc cô bị chuột rút có phần luống cuống chân tay thì lần thứ hai lưu loát bình tĩnh hơn nhiều. Rõ ràng cho thấy anh đi học cách xoa bóp chuyên nghiệp, mỗi lần cô bị chuột rút đều kiên nhẫn xoa bóp cho cô. Hạ Miên được anh ấn ấn lại chìm vào giấc ngủ say sưa, mà người đàn ông bên cạnh đều sẽ đợi cô hô hấp ổn định mới nằm xuống, ôm cô cùng nhau ngủ.
Những chuyện nhỏ nhoi như thế còn thật nhiều, Hạ Miên nhìn người đàn ông trước mắt trở nên thay đổi vì mình, trong lòng không thể không rung động.
Diệc Nam đã hoàn toàn đón nhận thực tế sẽ có em trai hoặc em gái, thỉnh thoảng còn có thể không được tự nhiên hỏi mấy câu: “Sao em còn chưa ra, bụng mẹ cũng lớn như vậy rồi, lớn hơn nữa thì không đi được cho xem.”
Hạ Miên giơ tay lên sờ sờ đầu con trai: “Diệc Nam muốn gặp em rồi hả?”
Diệc Nam ra vẻ lạnh lùng dời ánh mắt đi, cái mũi nhỏ hừ hừ: “Không hề nhé… Em không đáng yêu chút xíu nào, con chả vội đâu.”
Hạ Miên sờ sờ bụng mình gồ lên, từ từ cầm tay nhỏ bé của Diệc Nam tới áp lên: “Diệc Nam sờ tay nhỏ bé của em đi.”
Bàn tay Diệc Nam mới vừa xoa đễn cũng cảm giác được mình bị thứ gì cứng cứng, lực còn không nhỏ đẩy lên. cậu trợn mắt nhìn bụng Hạ Miên, nhăn đầu lông mày nho nhỏ lại: “Em thật xấu, ở trong bụng đã muốn đánh con.”
Hạ Miên cười ra tiếng, một lần nữa đem tay nhỏ b