80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Tác giả: Lục Phong Tranh

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 134532

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

let như định kỳ rồi chứ, cô lập tức xoay người đang muốn phóng đến nhà vệ sinh nam, trên đường lại tình cờ gặp La thư ký.
Lục Tình Xuyên kinh ngạc nhìn lại cái tay đang cản lại. “Lam Vũ Khiết?”
“Đi theo tôi. Mau!” Cô không nói câu gì mạnh mẽ lôi kéo anh đi ra sau.
Cũng không để anh kịp đặt câu hỏi, mở cửa phòng họp thứ hai ra, cô dã man đẩy anh vào trên trường, bắt lấy cà vạt của anh dùng sức kéo xuống ——
Thừa dịp Lục Tình Xuyên bị bắt cúi đầu. Trong nháy mắt, cô nhanh chóng kiễng mũi chân, ngẩng cằm, chủ động đưa lên một cái hôn, hoàn toàn ngăn lại kinh ngạc của anh.
Đôi môi mềm mại dán lên, trong nháy mắt, Lục Tình Xuyên kinh sợ, tiếp theo lại nhíu mày.
Một giây sau, phát hiện đôi môi chủ động lại vọng tưởng muốn lui lại, anh liền không vui.
Nếu muốn hôn, sẽ mạnh mẽ hôn cho đủ, nào có người như chuồn chuồn lướt nước qua loa cho xong thế này!
Xem thấu ý đồ của cô, Lục Tình Xuyên liền tiếp nhận quyền chủ đạo, vươn tay cố định cái gáy cô, hoàn toàn chặn đường lui lại của cô, cũng thuận thế làm nụ hôn càng sâu thêm.
Thình lình tình thế nghịch chuyển, khiến cho Lam Vũ Khiết giật mình.
Cả người cô cứng đờ, bởi vì kinh sợ mà tay nhỏ bé nắm lại thành nắm đấm nhỏ bé chống đỡ về phía cơ thể nóng cháy đang không ngừng tăng vọt nhiệt độ, hoàn toàn giật mình.
Môi của cô, mềm mại đầy đặn cơ hồ muốn mút ra nước, Lục Tình Xuyên không ngừng mà tăng thêm lực đạo, chỉ vì anh thật sự rất mê muội.
Cô không phải là không giãy dụa, tuy nhiên bị tay kia của anh hoàn toàn ôm lại, giãy không được.
Anh thậm chí dùng lưỡi, xâm nhập miệng của cô, nhiệt liệt mà muốn tìm vị ngọt quen thuộc...
Lam Vũ Khiết đã đánh giá thấp chuyện hôn môi này, cô ngu muội nghĩ chỉ cần hôn một cái là có thể tuyên cáo thành công, không biết bốn cánh môi gần sát, lại có thể kích động ra nhiều cảm xúc mênh mông như vậy.
Hoàn toàn bất đồng với nụ hôn một tháng trước kia, đây là một nụ hôn nồng nhiệt khiến người ta ngây ngất.
Lục Tình Xuyên từng bước tăng thêm lực đạo, gây cho cô từng đợt rồi lại từng đợt cảm thụ mãnh liệt, cô bị anh dùng mọi thủ đoạn tồi tệ hôn cuồng nhiệt, chặn lại tất cả tâm trí, lưỡi xâm nhập trong miệng cô dây dưa khiêu khích, nóng bỏng cơ hồ muốn cô không chịu nổi.
Cả người cô như nhũn ra, nếu không phải Lục Tình Xuyên dùng cánh tay mạnh mẽ rắn chắc kia ôm cô, chỉ sợ cô tùy thời sẽ xụi lơ té xuống.
Lòng bàn tay dính sát vào trong ngực của anh, bởi vì thiệt tình đầu nhập, một tiếng ngâm khẽ mơ hồ, trong sự quấn giao kích hôn quên mình bộc phát ra, đôi mắt trong suốt kia, mê say nhắm lại...
Cảm giác thật tốt đẹp! Lục Tình Xuyên đối với nụ hôn bất thình lình này, vô cùng vừa lòng. Hơn nữa phát hiện cô dỡ xuống phòng bị mê say cùng anh thì đột nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn, lồng ngực của anh cơ hồ sắp nổ tung, làm cho anh thiếu chút nữa sẽ dùng thủ đoạn càng nóng bỏng hơn để hồi đáp sự nhiệt tình của cô.
Nếu không phải một bên có nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú vào bọn họ, anh còn muốn càng nhiều, càng nhiều, dù sao một cái hôn, thì không cách nào thỏa mãn dục vọng của đàn ông.
Tốt lắm, những tên trong gian phòng này không nên thưởng thức sự thân mật của bọn họ nhiều quá, anh cũng nên dừng tay rồi.
Vẫn chưa hoàn toàn buông Lam Vũ Khiết mê say như chết ra, anh tha cho cô hé miệng cười, hài lòng vuốt ve môi bị hôn đến sưng đỏ của cô.
Lam Vũ Khiết thở hồng hộc, biểu tình vì giật mình mà đột nhiên đần ra, toàn bộ suy nghĩ vẫn còn ở lại trong nụ hôn mất hồn kia, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại.
Thì ra một cái hôn, cũng có thể mất hồn đến làm cho người ta cơ hồ chết đi...
Lòng bàn tay đang cầm mặt của cô, anh nhẹ nhàng dùng lực, khiến cô ngẩng đầu lên nhìn mình, “Em vội vã tìm anh như vậy, cũng chỉ là vì cho anh một cái hôn?”
Lời của anh giống cảnh tỉnh, hung hăng đánh tỉnh Lam Vũ Khiết, lôi cô từ trong cuộc triền miên mới vừa rồi ra ngoài.
Cô nghĩ mình mới vừa rồi mê say quên mình, hốt hoảng đẩy anh ra, chột dạ ngượng ngùng lắp bắt, “Tôi, tôi không phải...”
Đối mặt với sự chế nhạo của anh, Lam Vũ Khiết phát hiện miệng lưỡi bén nhọn của mình, lại đột nhiên kém cỏi không nói ra được một câu đầy đủ, dưới cái nhìn nóng bỏng soi mói của anh, cảm thấy bối rối vô cùng.
Đáng giận, cô rõ ràng chỉ là muốn đụng chạm một tí, để phá giải lời nguyền thoát khỏi Lục Tình Xuyên, vì sao chuồn chuồn lướt nước lại biến thành nụ hôn nóng nỏng như vậy?
Càng đáng chết hơn là, cô còn quên mình đáp trả, còn say mê trong đó nữa.
Bởi vì cảm thấy quá mất mặt, thế nên đầu óc cô trống rỗng, trong tai không ngừng vang lên âm thanh ong ong.
Cô hiển nhiên là bị hành vi của mình dọa hỏng, cả buổi nói không ra lời, Lục Tình Xuyên đau lòng vươn tay, một lần nữa đem cô ôm vào trong lòng, bởi vì không muốn bộ dáng thẹn thùng của cô bị người rãnh rỗi nhìn đến.
Đây nên là quyền lợi hưởng thụ của riêng Lục Tình Xuyên anh, gương mặt ngượng ngùng mỹ lệ của Lam Vũ Khiết, đời này chỉ có thể thuộc về anh.
Cúi đầu, anh nhẹ giọng nỉ non dụ dỗ, “Đừng vội phủ nhận, đó là một nụ hôn