
Tác giả: Lục Phong Tranh
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 134544
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.
huôn mặt nhỏ nhắn tức căng, cô vẫn đúng hạn bưng cà phê đen đi tới, chỉ là một lần lại pha tới mười ly, cô ý khiêu khích.
“Này, đây là tất cả hồ sơ...” Lôi kéo xe đẩy vừa mượn tới, đống hồ sơ phía trên cứ như toà núi nhỏ, cô cơ hồ muốn thở không nổi quỳ gối trên sàn văn phòng, phục mệnh với anh.
Cô che ngực, đầu đầy mồ hôi, “Anh, cơm thăn bò sốt tiêu đen anh muốn.”
Ha, vừa thấy cũng biết là chạy năm con đường cái mới mua được.
“Tôi đến...” Cô quỳ trên mặt đất.
Lam Vũ Khiết mỗi ngày đều được ghi chép trong cuộc họp, làm cho gương mặt vốn tối tăm hai tròng mắt nhắm chặt, đột nhiên hiện ra một nụ cười tươi sáng lạng. Lục Tình Xuyên cúi người về phía trước, khuỷu tay chống trên mặt bàn, nâng quai hàm, ý cười trêu tức trong mắt cũng không suy giảm.
Lam Vũ Khiết, thật là một người thú vị, cực kỳ thú vị!
Tuy rằng anh rất tức giận với thái độ cực lực phủ nhận của cô ngày đó, nhưng không thể khôngnói, cô đích xác đã mang đếncho cuộc sống của Anh không ít lạc thú, ngay cả chỉnh cô, cũng có kết cục đặc biệt.
Anh cố ý lợi dụng chức quyền, ác ý muốn cô làm chân chạy vặt, vì chính là trả thù lời nói và hành động nóng lòng muốn thoát khỏi anh của cô ngày đó.
Đương nhiên, ngoại trừ áp chế sự kiêu ngạo của cô, cũng thuận tiện thay hai người chế tạo nhiều cơ hội gặp gỡ nhau, để cô ý thức được, anh —— Lục Tình Xuyên, không phải là người dễ dàng thoát khỏi như vậy!
Anh trêu tức cô, rõ ràng cô cũng có cảm giác đối với anh, lại lỡ lời phủ nhận.
Nhìn anh, cô sẽ đỏ mặt, sẽ thẹn thùng, chỉ cần anh hơi tiếp cận, cô liền bối rối nín thở đợi, ngay cả thở cũng không dám thở gấp một tiếng, tất cả phản ứng của cô trong mắt anh, hiển nhiên giống như là một cô gái ngượng ngùng muốn yêu lại không dám yêu.
Nhưng mỗi khi anh chủ động đến gầb, cô vừa sợ vừa thất thố ước gì một đao chặt đứt mối liên hệ giữa bọn họ, điều này làm cho anh tức giận đến sắp hộc máu, càng chỉnh cô ác hơn.
Ba ngày đã là cực hạn, vốn tưởng rằng Lam Vũ Khiết sẽ ngoan ngoãn cầu xin anh tha thứ, nhưng cô thực quật cường, lại bền gan vững chí chống đỡ tiếp.
Hơn nữa cô rõ ràng phẫn nộ đến muốn giết người, cũng cắn răng nhẫn nại, nghiêm túc hoàn thành từng cái yêu cầu của anh, vài lần cô khiến cho anh không thể không bội phục từ đáy lòng đối với sự kiên nghị của cô.
Phụ nữ khi nghiêm túc, rất đẹp, đẹp không gì sánh nổi. Anh thấy được vẻ đẹp xuất phát từ sự kiên nghị thật tình kia ở trên người Lam Vũ Khiết.
Anh không phủ nhận mình ti tiện, nhưng mỗi lần nhìn cô tức giận bừng bừng phá cửa ban công đi tới, lại bị chọc đến đỏ mặt chạy trối chết, sẽ làm tâm tình anh cả ngày bị vây trong nỗi phấn chấn cực độ, thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Tình cảm dâng lên không báo động trước này, mãnh liệt đến anh nói không ra nguyên do, cũng khó lòng kiềm chế nổi.
Anh không thể không nghĩ tới việc dứt bỏ việc làm gây nghiện này, nhưng, thân thể lại giống như có ý thức không cho anh toại nguyện.
Hôm nay từ lúc anh bước vào văn phòng, cả buổi sáng trôi qua rồi, anh cũng chưa có bấm dãy số máy nội bộ đã thuộc làu làu tìm cô, kết cục của sự nhẫn nại, chính là làm cho mình nôn nóng bất an, cả người khó chịu.
Không được, như vậy anh sẽ hít thở không thông, anh muốn nhìn thấy cô, cho dù sẽ bị cô thống hận, Anh cũng phải nhìn cô một cái, tháo gỡ cảm giác nghiện đến điên cuồng kia.
Không nói hai lời, anh nắm điện thoại lên, trực tiếp bấm dãy số máy nội bộ của Lam Vũ Khiết.
Ngón tay thon dài cực kỳ nhanh đập trên mặt bàn, tiết lộ sự khẩn cấp trong lòng anh.
Cả buổi trôi qua, máy nội bộ vẫn chưa được nhấc lên như thường lệ, điều này khiến cho tâm tình Lục Tình Xuyên rất tệ.
“Lam Vũ Khiết này chạy đi đâu? Cho dù là vào toilet, cũng phải bò lại chỗ ngồi rồi chứ!”
Anh kiềm chế không phát cáu, một lần lại một lần bấm điện thoại, thẳng đến sự kiên nhẫn ít ỏi hao mòn hết, bỗng nhiên đứng dậy, nắm áo khoác bên cạnh lên, lập tức phóng tới bộ phận thiết kế lầu 8.
Cánh cửa sáng bóng đóng chặt mở ra.
“Lục tiên sinh, ngài muốn đi ra ngoài?” La thư ký hiển nhiên bị gương mặt tràn ngập sát khí phía sau cửa làm cho hoảng sợ.
“Văn kiện đã xử lý hoàn tất, đều ở trên bàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cho tổng tài xem qua. Còn việc gì sao?” Sắc mặt anh tối tăm hỏi.
“Nhà xưởng đưa tới hai bộ xe đạp mới nghiên cứu phát triển, tổng tài dặn dò đưa một bộ lại đây cho ngài xem, tổng tài muốn nghe ý tưởng của ngài một chút.”
“Đồ ở đâu?”
“Ngay tại chỗ ngồi của tôi, đợi người của bộ phận thiết kế đi lên lắp ráp xong, sẽ lập tức đưa vào.”
Lập tức, trong đầu Lục Tình Xuyên hiện lên một ý nghĩ, “Không cần, lập tức đưa cho tôi.”
La thư ký nhanh chóng xoay người, ôm cái thùng tới. Lục Tình Xuyên Tiếp nhận lấy, cân nhắc sức nặng, “Rất nhẹ.”
“Đương nhiên, sản phẩm nhẹ, chắc chắn vẫn là trọng điểm yêu cầu của chúng ta. Đây là thùng dụng cụ lắp ráp.”
“Cám ơn.” Nhận lấy đồ, anh lập tức đi về hướng thang máy.
Rời khỏi phòng họp, tâm tình Lam Vũ Khiết nh