
Tác giả: Lục Phong Tranh
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 134542
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.
g học, quanh năm suốt tháng cô luôn mặc quần bò, áo sơ mi, mộc mạc tới cực điểm, nếu không vì ở cùng công ty, Lục Tình Xuyên căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy cặp đùi đẹp của cô.
Mỗi khi cô mang giày cao gót màu đen, nhìn thân ảnh mỹ lệ kia, luôn làm cho anh nhịn không được ngừng tay làm việc, si ngốc xem hồi lâu.
Lúc trước đi mua cơm trưa, hại giày của cô bị gãy, anh lo lắng từ đó về sau không được nhìn phong cảnh mỹ lệ kia nữa, chờ không được, tan ca một mình vội vàng chạy đến công ty bách hóa, mua một đôi giày cao gót giống như đúc bồi tội với cô, nhưng mà, bây giờ nhìn cô đứng đến hai chân đau nhức, anh chỉ cảm thấy đau lòng.
Mặt nhăn mày nhíu, anh nhịn không được mềm lòng hỏi: “Chân rất đau có phải không?”
“Không liên quan đến anh.” Cô quật cường xoay mặt.
Lần này, Anh không có lập tức nổi bão, mà chỉ cởi áo khoác để trên mặt đất, rồi ngồi lên trên, “Muốn ngồi hay không?”
“Không cần.”
“Cô chán ghét tôi như vậy sao?” Anh nhịn không được nổi trận lôi đình.
Ai bảo anh luôn cố ý chọc giận cô, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để trêu cợt cô, mỗi lần gặp phải anh liền không có chuyện gì tốt, như hiên tại, cô còn bị nhốt ở trong thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá không thể động đậy.
Sau một lúc lâu, Lục Tình Xuyên vẫn không lay chuyển được sự bướng bỉnh của cô, “Tôi xin lỗi. Cô lại đây ngồi xuống được không?”
Tuy mặt Lam Vũ Khiết vẫn thối hoắc, nhưng thấy anh đã xuống nước, hơn nữa, đôi chân mang giày cao gót thật sự là đau đến làm cho da đầu người tarun lên, cô cũng không kiên trì nữa.
Bĩu môi, nắm váy trên người, cẩn thận khom lưng ngồi ở trên áo khoác của anh, “Cám ơn.”
Trong thời gian kế tiếp, bọn họ cũng không có nói chuyện, đều tự im lặng chờ cứu viện.
Thật sự là đói bụng đến choáng váng, Lam Vũ Khiết nhớ tới kẹo trái cây mềm trong túi, cô nhanh chóng lấy kẹo ra, mở mạnh giấy bao, đưa vào miệng.
Trong không khí, lại nổi lên mùi thơm hoa quả.
“Cô đang ăn cái gì?” Anh chú ý tới miệng của cô đang nhấm nuốt thứ gì đó.
“Kẹo trái cây mềm.”
“Không thể cho tôi một viên sao?”
Lam Vũ Khiết quay đầu lại, không thể không kinh ngạc nhìn anh một cái.
Cô nghĩ là đàn ông không thích loại thức ăn vặt này, hơn nữa người này lại là Lục Tình Xuyên, cô càng khó tưởng tượng.
Thấy cô không nhúc nhích, anh đơn giản mặt dày vươn tay ra, hướng cô đòi kẹp.
Cô ngây ngốc lấy ra một viên khác, bỏ vào lòng bàn tay mở ra của anh.
Lục Tình Xuyên đưa kẹo vào miệng, hương vị hoa quả ngọt ngào tan ra trong miệng, điều này làm cho anh không tự chủ được nhớ lại nụ hôn vào 0 giờ hai mươi tám phút ngày hai mươi tháng năm, ở trong phòng học 301 của bọn họ.
Mặc dù chỉ là một cái hôn ngắn ngủi, anh lại nhớ rõ vị ngọt nếm đến ở trong miệng cô, tư vị giống như đúc với kẹo trái cây đang ăn trong miệng.
“Cô rất thích kẹo trái cây mềm?”
“Khi không có tinh thần ăn một viên, có thể ổn định lượng đường trong máu, phấn chấn tinh thần. Nói trước, không ăn được cũng đừng trách tôi, vừa rồi tôi cũng không ép anh ăn.” Cô cho là anh lại muốn nói lời móc mỉa gì, vội vàng báo rõ ràng trước.
“Thật sự ăn rất ngon.” Lục Tình Xuyên đồng ý nói.
Ánh mắt của cô sáng ngời, “Phải! Từ nhỏ tôi đã thích ăn, muốn một viên nữa không?”
“Được!” Anh cũng không cự tuyệt.
Trong thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá, mùi hoa quả thật nồng đậm, không khí giương cung bạt kiếm mới vừa rồi, đột nhiên từng chút từng chút bị hương kẹo tiêu diệt.
Nhìn nét tươi cười của anh, Lam Vũ Khiết lập tức mềm lòng.
Đuổi đi suy nghĩ lung tung về anh, cô giả bộ trấn định hỏi: “Đúng rồi, vừa rồi không phải anh nói có chuyện tìm tôi sao? Là chuyện gì, không phải lại muốn tôi làm công việc nô dịch gì chứ?”
“Có một mẫu xe đạp mới vừa đưa lại đây, muốn tìm cô cùng đi thử xe. Làm một nhân viên thiết kế, nếu có thể tìm ra khuyết điểm hiện tại của sản phẩm, mới có thể biết tương lai nên cải tiến từ phương diện nào chứ?”
“Thì ra là như vậy. Đáng tiếc, bây giờ chúng ta lại bị nhốt ở chỗ này.”
“Có muốn lắp ráp chung không? Huh, công cụ, linh kiện đều ở đó.” Anh chỉ chỉ vào trong góc, “Dù sao nhất thời cũng ra không được, nhanh nhất cũng phải đợi cho công ty vệ sinh đến dọn dẹp, chúng ta mới có thể được phát hiện.”
Trong máy móc Phong Tấn, công ty vệ sinh không đi thang máy của viên chức bình thường, theo hợp đồng quy định, bọn họ phải theo thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá ra vào các tầng trệt.
“Tốt, bất quá ngọn đèn quá mờ nhạt.”
“Không sao.”
Anh đứng dậy, mở hộp giấy ra, hành động cực kỳ nhanh.
Thấy thế Lam Vũ Khiết cởi giày cao gót, tiến lên hỗ trợ.
Không khí có chút bưc nối, nhưng sự nhiệt tình của bọn họ lại không hề giảm. Lục Tình Xuyên nới caravat, kéo tay áo sơmi lên, dưới sự hiệp trợ của Lam Vũ Khiết bắt đầu lắp ráp.
Từ nhỏ ở trong những món đồ chơi của anh, đã không thể thiếu xe đạp đồ chơi, tất cả kết cấu đã sớm khắc sâu tồn tại trong óc của anh, chỉ thấy anh cực kỳ nhanh lấy cái giá ra, sử dụng dụng cụ lắp ráp xe của công nhân, vốn tưởng rằng sẽ rất tốn thời gian, nhưng