Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342461
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2461 lượt.
ĩ một chút rồi nói: “Ngài xem như vậy có được không, tôi bảo căn tin làm thêm một phần thức ăn nữa trong suất ăn của ngài, thực đơn món ăn ngài có thể xem trước một chút, sau đó giữa trưa tôi sẽ dành thời gian để mang về đây. Còn bữa tối cũng chỉ có thể mua ở bên ngoài, may ra còn có chút chấp nhận được, ngài thấy thế nào?”
Đỗ thư ký thầm nghĩ đây thật đúng là cơ hội tốt để trở thành tâm phúc trọng yếu của lãnh đạo. Đỗ thư ký cho là ngày hôm qua mình đã thấy chuyện khó xử trong đời sống sinh hoạt của Chu thị trưởng, nhưng chỉ cần mình biểu hiện khéo léo, đoán chừng Chu thị trưởng sẽ thêm vài phần thân thiết đối với mình, chờ đến lúc mình tiếp tục đưa cơm về nhà cho Hạ Chân Ngọc, không phải mình càng đến gần cuộc sống thường ngày của lãnh đạo hơn sao? Tương lai không ai có thể dễ dàng thay thế được vị trí của mình!
Chu Cẩn Vũ cười nói: “Cậu nghĩ thực chu đáo, chỉ là như vậy sẽ vất vả cho cậu, chờ thêm một thời gian nữa tôi sẽ cho cậu nghỉ phép, các trợ cấp khác sẽ tính sau.” Sau đó anh lại nghĩ, có lẽ cháo mình vẫn nên tự nấu mới tốt, còn bữa tối thì mua mấy món ăn thanh đạm ở bên ngoài là được.
Đỗ thư ký vội vàng nói: “Ngài cũng đừng khách khí như vậy, làm việc cho ngài tôi chính là cầu còn không được đấy chứ, điều này chứng minh thị trường ngài tín nhiệm tôi, nếu không còn có thể hỏi tôi sao? Còn nữa, tôi nhất định sẽ giúp ngài chăm sóc Hạ tiểu thư, để cho cô ấy ăn thật ngon miệng.”
Chu Cẩn Vũ còn nói thêm: “Cậu còn lớn hơn mấy tuổi so với cô ấy, không cần xưng hô là Hạ tiểu thư gì gì đó đâu, hãy gọi là Tiểu Hạ đi.”
Đỗ thư ký nghe xong cũng không nói thêm điều gì nữa, anh ta thầm nghĩ rằng việc xưng hô này vẫn là để nói sau, biết không chừng ngày nào đó Hạ Chân Ngọc thực sự trở thành phượng hoàng, mình lại không biết trên biết dưới gọi là Tiểu Hạ, như vậy cũng không tốt lắm.
Đến khoảng 10 giờ sáng, Đỗ thư ký đi gọi điện thoại để xử lý công việc còn Chu Cẩn Vũ lại bưng chén thuốc đi vào trong phòng ngủ cho Hạ Chân Ngọc uống.
Hạ Chân Ngọc vẫn còn đang mơ mơ màng màng ngủ thì lại bị Chu Cẩn Vũ lay lay người gọi, cô cảm giác ngủ như thế nào cũng không đủ. Sau khi được đánh thức, cô nhìn chén thuốc đông y trên tay Chu Cẩn Vũ liền cảm thấy buồn nôn, nhưng nghĩ đến việc Chu Cẩn Vũ đã vất vả để sắc thuốc cô cắn răng một ngụm lại một ngụm uống hết.
Nhưng uống xong chưa đầy 1 phút cô cũng không gắng gượng được nữa, trực tiếp xoay người xuống giường chạy vào toilet bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Chu Cẩn Vũ vô cùng lo lắng, đứng ở bên ngoài anh không ngừng hỏi cô: “Em bị làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à? Làm sao lại bị ói ra như thế?”
Hạ Chân Ngọc nôn đến mức cả người vô lực, hơn nữa cô vẫn có cảm giác mình ngửi thấy được mùi thuốc đông y trong phòng, lập tức lại bắt đầu buồn nôn, nhưng kỳ thực lại không nôn ra cái gì, chỉ nôn ra toàn là dịch mật, Hạ Chân Ngọc cho rằng lần này bản thân cô thực sự là ốm nặng rồi.
Đỗ thư ký cũng vội vàng chạy đến hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nghe Chu Cẩn Vũ nói xong, anh ta ‘ôi’ một tiếng rồi nói: “Chưa ăn cơm không thể uống thuốc đông y, khó trách Hạ tiểu thư lại bị nôn như vậy.”
Sau khi rửa mặt xong Hạ Chân Ngọc chậm rãi đi ra, Chu Cẩn Vũ vội vàng đỡ lấy cô, nói: “Đều là anh không tốt, giờ em ăn chút gì đó đi, một lát nữa rồi lại uống sau, còn một chén nữa đó.”
Hạ Chân Ngọc ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn Vũ, suy yếu nói: “Em có chết vì ốm cũng không tiếp tục uống loại thuốc kia nữa đâu. Bây giờ em có cảm giác chỗ nào cũng đều là mùi thuốc đông y, chỉ cần nghĩ đến là buôn nôn rồi, em nhất định không uống.”
Chu Cẩn Vũ lại dỗ dành trong chốc lát, nhưng Hạ Chân Ngọc kiên quyết không uống, anh cũng không còn biện pháp nào khác, trước tiên chỉ có thể đem bữa sáng mới mua đưa cho cô ăn, sau đó cùng Đỗ thư ký đi đến Tòa thị chính.
Buổi tối, Chu Cẩn Vũ cho Hạ Chân Ngọc ăn thức ăn thanh đạm còn mình thì nhịn ăn, đợi Hạ Chân Ngọc ăn xong lại dìu cô về phòng ngủ nghỉ ngơi, sau đó lén vào bếp định bụng sắc một ít thuốc Đông Y, đem một chén khác động viên Hạ Chân Ngọc uống thuốc.
Thế nhưng vừa mới bật bếp, Hạ Chân Ngọc liền đứng ở sau lưng anh la lên “Không phải em đã nói là em không uống thuốc này nữa sao! Bây giờ em cứ ngửi thấy cái mùi kia là buồn nôn, thế mà anh còn sắc, anh muốn nhìn em chết phải không?”
Chu Cẩn Vũ lại càng hoảng sợ, vội vàng tắt bếp nói “Không sắc, không sắc nữa, em đi nghỉ đi!”
Hạ Chân Ngọc không nói gì bụm miệng chạy đến nhà vệ sinh nôn hết ra, Chu Cần Vũ chỉ có thể sốt ruột đứng bên ngoài.
Sau khi Hạ Chân Ngọc đi ra, cô vừa khóc vừa nói “Anh đem cái thứ thuốc kia vứt đi, vứt ngay đi, nếu không em vẫn còn ngửi thấy cái mùi đấy!”
Chu Cẩn Vũ đành phải đổ toàn bộ thuốc trong nồi, sau đó đổ nốt chén thuốc kia trước mặt cô. Hạ Chân Ngọc ngược lại không ngốc còn nói thêm “Còn cả số thuốc chưa nấu đâu, tại sao em có cảm giác vẫn ngửi thấy mùi thuốc Đông Y?”
Chu Cẩn Vũ nhận lệnh lấy toàn bộ thuốc trong tủ bát ra, cho tất cả vào một cái túi ném ra ngoài cửa lớn, Hạ Chân Ngọc vẫn không yên tâm, cứ nằng nặc cùng Chu Cẩn Vũ xuống lầu đem