Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342455
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2455 lượt.
g cần phải lo lắng, anh đã nói với giám đốc Tôn là em không đi làm nữa rồi”
Hạ Chân Ngọc không thể hiểu được ý từ trong lời nói của Chu Cẩn Vũ, hỏi “Cái gì gọi là không đi làm nữa?”
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc nói “Anh đã cho người giúp em từ chức rồi.”
Hạ Chân Ngọc tuyệt đối tin tưởng Chu Cẩn Vũ chẳng những có thể rất dễ dàng phá đi không khí giữa hai người mà còn chỉ với câu nói đầu tiên cũng có thể khiến cô tức chết, công việc này sao lại có thể coi như trò đùa như vậy, nói không làm là không làm luôn được!
Huống chi cô làm việc khá ổn, Chu Cẩn Vũ dựa vào cáy gì mà tự mình quyết định từ chức thay cô? Hạ Chân Ngọc phát hiện mình từ khi ở bên Chu Cẩn Vũ, tính tình thật sự thay đổi rõ rệt, hơn nữa càng ngày càng khó khống chế, không hài lòng một chút cũng có thể nổi giận với Chu Cẩn Vũ.
Chu Cẩn Vũ nhìn sắc mặt Hạ Chân Ngọc, nghĩ thầm không ổn rồi, nha đầu kia không phải lại bắt đầu muốn giở trò lưu manh trẻ con ra chứ?
Hạ Chân Ngọc liên tục kìm chế lửa giận trong người, nhiều lần tự nhủ, khoảng thời gian này đối với Chu Cẩn Vũ không dễ dàng gì nhưng anh vẫn chăm sóc cô như vậy, cô cũng không thể nổi cáu với anh được. Sau đó, cô liếc mắt nhìn tứ phía, thò tay túm lấy gối ôm kéo lại bên người, nghĩ đến việc nếu cứ ở lại đây sẽ tự tức mà chết mất, liền ôm gối trút giận, coi như không phụ lòng Chu Cẩn Vũ.
Lúc Chu Cẩn Vũ nhìn thấy Hạ Chân Ngọc thò tay lấy gối ôm, thiếu chút nữa thì bổ nhào tới ngăn cản, xong lại nhìn thấy Hạ Chân Ngọc chỉ đem gối ôm ở trên người chứ không có ý định động thủ với mình mới hơi an tâm chút ít.
Hạ Chân Ngọc nói “Anh nói một chút lí do tại sao anh lại giúp em từ chức đi.”
Chu Cẩn Vũ chăm chú nhìn vào đôi tay của Hạ Chân Ngọc trả lời “Anh nói đúng sự thật trong người em không được khỏe, cần tĩnh dưỡng, e rằng sẽ làm chậm trễ công việc nên không làm nữa.”
Hạ Chân Ngọc phát cáu “Ai nói với anh như thế! Em hỏi anh là hỏi tại sao em phải từ chức? Hỏi anh đang nghĩ cái gì, hay là ở ngân hàng đấy có biến cố gì phải không? Hôm nay anh phải nói cho rõ ràng, nếu không chuyện em đồng ý với anh vừa rồi coi như vô hiệu!”
Hạ Chân Ngọc cũng biết điều này có lý, cũng cảm giác mình không thể cứ cầm đồ đạc đánh người thành thói quen được, nhưng vẫn phải xả giận, vì vậy dùng sức ném gối ôm lên trên nệm ghế sô pha, coi như xả giận.
Chu Cẩn Vũ vui mừng nói “Nhìn xem bảo bối nhà ta hiểu lí lẽ chưa kìa, phải nghe lời như vậy chứ!”
Hạ Chân Ngọc nói “Đừng có lảng sang chuyện khác, em không động chân động tay với anh nữa. Bây giờ anh nói đi, cuối cùng là vì cái gì?”
Chu Cẩn Vũ biết Hạ Chân Ngọc hôm nay quyết tâm không buông tha cái đề tài này, cũng không dễ dàng tin tưởng mấy cái lí do mình nói bừa ra, đành phải nghĩ xem nên mở miệng như thế nào.
Lẳng lặng ngồi trong chốc lát, Chu Cẩn Vũ mới gượng gạo nói “Kỳ thực không có nguyên nhân quan trọng gì cả, ừm…anh sẽ nói cho em biết, cũng chẳng sợ em chê cười gì.”
Nghe Chu Cẩn Vũ nói vậy, Hạ Chân Ngọc càng hiếu kì muốn chết đi được, rốt cục có chuyện gì mà làm Chu Cẩn Vũ có vẻ mặt này, vì vậy nói “Anh nói đi, em hứa sẽ xử sự đúng mực.”
Chu Cẩn Vũ tự giễu, cười cười nói “Em có nhớ lúc chúng ta đi tắm suối nước nóng không? Em nói với anh có một người họ hàng ở Lý gia cũng làm việc trong ngân hàng đó còn gì.”
Hạ Chân Ngọc nghĩ một lúc, gật đầu, chính cô đã từng nói như vậy, chẳng lẽ chuyện này còn liên quan đến Cao San San sao? Cô không nói chen vào, chỉ chờ Chu Cẩn Vũ nói tiếp.
Chu Cẩn Vũ hắng giọng nói “Thì anh sợ em lại dây dưa với gia đình bọn họ nên khi nghe họ hàng nhà hắn cũng làm việc ở đó thì có chút không yên tâm, anh cảm thấy vẫn cứ là tránh xa ra thì tốt hơn. Vừa vặn đúng lúc em bị bệnh, anh liền cho người giúp em từ chức luôn.”
Hạ Chân Ngọc mở trừng hai mắt, bắt Chu Cẩn Vũ nói lại lần nữa mới hiểu được, hóa ra Chu Cẩn Vũ sợ cô cùng gia đình Lý Nguy vẫn còn liên hệ nên mới giả thần giả quỷ như vậy, không để cô từ chức là không xong!
Cô quả thật không thấy buồn cười, chỉ là có chút không hiểu nổi, cô đã ầm ĩ với Lý gia đến mức này, chẳng nhẽ lại còn có thể nối lại tình xưa hay sao?
Chu Cẩn Vũ nhìn biểu cảm của Hạ Chân Ngọc, có chút dè chừng hỏi “Em không phải đang giận chứ?”
Hạ Chân Ngọc thở dài nói “Em không nghĩ anh còn suy nghĩ cả những chuyện này. Em ngoại trừ việc nói chuyện qua loa một lần, bình thường cũng chẳng liên hệ gì, cũng không làm việc chung một tầng, em cũng không biết sao anh lại nghĩ như thế. Là anh nhạy cảm quá, hay là anh không tin tưởng em, hay là em làm gì để anh nghi ngờ em như vậy?”
Chu Cẩn Vũ cũng biết những việc mình làm cũng có chút quá đáng, nhưng anh thật sự không yên tâm, sau khi nghe Hạ Chân Ngọc cùng người nhà Lý gia làm việc chung một cơ quan, trong lòng anh cũng có chút phiền não. Tuy Hạ Chân Ngọc đã trở mặt với Lý gia, hơn nữa Lý nguy trong người còn có bệnh, nhưng dù sao họ cũng từng là vợ chồng, ngộ nhỡ Hạ Chân Ngọc suốt ngày bị quấy nhiễu rồi sinh động lòng trắc ẩn thì anh cũng chẳ