Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342460
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2460 lượt.
biết được sao?” Nói xong anh liền bắt đầu mở lần lượt từng ngăn tủ ra để tìm.
Đỗ thư ký lại thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười, thật không ngờ đó nha, vậy mà lúc vừa rồi mình còn khen ngợi Hạ Chân Ngọc đảm đang, hóa ra là cô hoàn toàn không biết nấu cơm. Nhưng mà cũng đúng, trước kia đều không phải là Chu thị trưởng bảo người ta đưa cơm đến sao!
Sau đó anh ta cũng bắt đầu giúp đỡ Chu Cẩn Vũ tìm kiếm nồi đất, cuối cùng cũng tìm được một cái vẫn còn ở nguyên trong hộp, đoán chừng đây là quà tặng đi kèm khi mua lò vi sóng.
Đỗ thư ký đem thuốc bỏ vào trong nồi theo đúng số lượng ghi trên tờ hướng dẫn, lại dựa theo tỷ lệ để đổ nước vào, sau đó bắt đầu tiến hành sắc thuốc. Hai người đàn ông rất nghiêm túc canh thời gian, bởi vì trong tờ giấy ghi những điều cần lưu ý có viết trăm ngàn lần không thể sắc thuốc quá khô, bằng không liền phải vứt bỏ.
Chờ đến khi thuốc được sắc xong thì khắp phòng cũng đã nồng đậm mùi thuốc đông y, lúc mới đầu thì không có cảm giác gì, nhưng một lúc sau ngửi nhiều thì có chút khó chịu, nán lại thêm lát nữa liền quen và cảm thấy bình thường.
Lúc thuốc được sắc xong thì cũng đã gần hai giờ sáng rồi, sau khi chia thuốc ra làm ba phần và đổ vào các chén sứ, Chu Cẩn Vũ nói với Đỗ thư ký: “Cậu đi đến phòng ngủ dành cho khách ở tạm một đêm đi, ngày mai xem có công việc gì có thể bố trí hủy bỏ liền hủy bỏ.” Nói xong anh liền bưng một chén thuốc đi vào trong phòng ngủ.
Đỗ thư ký liền nhắn một tin cho người nhà thông báo đêm nay không về, rồi đi đến phòng khách ở bên cạnh nghỉ ngơi, trước khi đi ngủ anh ta còn suy nghĩ một chút về lịch trình ngày mai của Chu Cẩn Vũ, sau đó quyết định hủy bỏ một vài hoạt động không quan trọng.
Chu Cẩn Vũ đem chén thuốc đặt ở trên ngăn tủ bên cạnh giường, sau đó nghiêng người ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng đẩy đẩy Hạ Chân Ngọc, anh nói: “Bảo bối ngoan, tỉnh dậy nào, uống xong thuốc rồi lại ngủ tiếp.” Nói xong anh đưa tay nâng phía sau cổ Hạ Chân Ngọc đỡ cô ngồi dậy.
Hạ Chân Ngọc đang ngủ say giấc thì bị Chu Cẩn Vũ gọi dậy, cô mở mắt ra, khàn khàn giọng nói: “Em đang ngủ ngon mà, anh đánh thức em làm cái gì?”
Chu Cẩn Vũ cười nói: “Thuốc đã sắc xong rồi, em uống đi rồi ngủ tiếp.” Sau đó anh đưa một tay ra lấy chén thuốc bưng tới bên miệng Hạ Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc nhìn chén nước thuốc có màu đen xì, lại ngửi thấy mùi nồng nồng liền không muốn uống, mặc dù cho tới bây giờ cô chưa từng uống thuốc đông y, nhưng cô biết thứ thuốc này uống đắng muốn chết, vì thế cô mím chặt môi không nói lời nào.
Chu Cẩn Vũ nói: “Ngoan nào, anh biết thuốc này rất đắng, rất khó uống, nhưng có bệnh thì phải uống thuốc mà. Nào, mở miệng ra trực tiếp uống một hơi là xong thôi, sẽ không sao đâu. Bảo bối ngoan của anh là dũng cảm nhất! Em xem, thuốc này anh cả đêm không ngủ để sắc đó, em không thương anh chút nào sao?”
Hạ Chân Ngọc vừa nghe xong liền cảm thấy có lỗi với Chu Cẩn Vũ, cô đưa tay tiếp nhận chén thuốc, hít sâu một hơi, nhắm mắt bịt mũi kìm nén sự khó chịu trực tiếp uống chén thuốc. Uống xong cô vội vàng hít thở thiếu chút nữa liền bị ói, thuốc này chẳng những đắng muốn chết, mà còn có hương vị thật khiến cho người ta không chịu nổi, cố nén cơn khó chịu trong dạ dày, cô muốn nằm lại ở trên giường.
Chu Cẩn Vũ cười nói: “Đừng nằm xuống vội, để anh thoa thuốc mỡ cho em đã.” Sau đó anh liền bắt đầu bôi thuốc cho Hạ Chân Ngọc, trước tiên anh đem thuốc thoa vào toàn bộ những nơi có nốt ban đỏ, sau đó ngay cả ở những chỗ không bị nổi mụn anh cũng thoa một ít thuốc vào, anh cho rằng như vậy có thể dự phòng được các nốt ban đỏ lan tràn. Bởi vì ở sau thắt lưng cũng được thoa thuốc cho nên cô không thể nằm xuống ngay được, Chu Cẩn Vũ liền đỡ lấy Hạ Chân Ngọc, để cho cô nghiêng người tựa vào người anh ngồi chờ trong chốc lát, đợi đến khi thuốc mỡ khô một chút mới đỡ cô nằm xuống.
Vất vả lắm mới xong hết các công việc bận rộn, Chu Cẩn Vũ cũng mệt mỏi quá mức, anh không thay quần áo liền nằm xuống luôn bên cạnh Hạ Chân Ngọc, đưa tay sờ sờ trán của Hạ Chân Ngọc xác nhận cô không bị sốt anh mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Chu Cẩn Vũ ngủ cũng không sâu, chưa đến 7 giờ liền tỉnh, cẩn thận xốc chăn lên nhìn nhìn những nốt ban đỏ trên người Hạ Chân Ngọc, cảm thấy không có gì thay đổi anh cũng có phần lo lắng và sốt ruột, nhưng rồi anh lại nghĩ rằng, cô vừa mới uống thuốc không lâu nên cũng không thể có hiệu quả ngay được. Thấy thời gian vẫn còn sớm nhưng anh không muốn ngủ tiếp nữa, anh liền thay bộ quần áo khác rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Đỗ thư ký cũng đã thức dậy, sau đó lại đi xuống lầu mua bữa sáng, khi quay lại anh ta nói cho Chu Cẩn Vũ biết đã hủy bỏ hai hoạt động trong buổi sáng ngày hôm nay, anh có thể đi đến Tòa thị chính trễ một chút. Chu Cẩn Vũ hài lòng gật gật đầu, còn nói thêm: “Cậu nghĩ cho tôi một biện pháp, trong khoảng thời gian này vấn đề cơm trưa của Chân Ngọc nên làm thế nào bây giờ? Đồ ăn bên ngoài rất nhiều dầu mỡ, trong nhà cũng không có người làm, nếu thuê một người đến đây thì cô ấy lại không thoải mái.”
Đỗ thư ký suy ngh