Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342385
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2385 lượt.
i anh với anh được?”
Chu Cẩn Vũ rốt cuộc bật cười, nói “Em đang giúp anh tự tin hơn phải không? Anh đúng là người không tự tin, chỉ là không thể hiện trước mặt em mà thôi!”
Hai người ngồi trên ghế salon, Chu Cẩn Vũ vẫn ôm Hạ Chân Ngọc trong lồng ngực, nói “Vừa rồi em muốn đi đâu, lát nữa anh sẽ đi cùng em.”
Hạ Chân Ngọc chỉnh lại nút áo trước ngực Chu Cẩn Vũ, trả lời “Em cần đi mua quần áo cho cha mẹ. Đúng rồi, bao giờ thì anh quay về? Nếu không thì đợi ngày mai hẵng về, hôm nay anh nghỉ một đêm cho thật khỏe đi đã.”
Chu Cẩn Vũ vuốt lưng Hạ Chân Ngọc, có chút dao động, ánh mắt cũng khẽ lay động, sau đó nhịn không được lúc Hạ Chân Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh, đột nhiên dịu dàng cười nói “Anh không quay về nữa!”
Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ, có chút giật mình nói “Không về nữa? Như vậy làm sao được? Anh muốn ăn Tết ở đây à? Ngày Tết em nhất định phải về nhà đấy, vậy anh làm sao bây giờ?”
Chu Cẩn Vũ cười cười, nói “Nếu không em đưa anh về nhà em luôn cũng được, coi như để anh được diện kiến cha mẹ em luôn.”
Hạ Chân Ngọc lập tức đẩy Chu Cẩn Vũ ra, ngữ khí có chút lạnh lùng, nói “Bản thân không coi mình ra gì thì thôi, chẳng nhẽ để cha mẹ em cũng mất mặt theo hay sao? Không về nhà ăn Tết là chuyện lớn như vậy, tự anh quyết định được sao, anh có nên vì người khác mà suy nghĩ một chút không?”
Nếu Chu Cẩn Vũ không về nhà, người nhà anh nhất định sẽ phản đối dữ dội, hơn nữa cô cũng không thể đưa Chu Cẩn Vũ về nhà, nếu làm cha mẹ tức giận, năm mới cũng khỏi cần qua luôn!
Chu Cẩn Vũ lại nói “Anh không về nhà, cũng không sang nhà em, được chưa? 30 Tết anh sẽ ở đây một mình, cũng không liên lụy đến ai đâu.”
Chu Cẩn Quốc quát “Nói vớ vẩn! Ngày mai chú tranh thủ về đây ngay, đừng làm mọi chuyện rối tung lên, tuổi chú cũng không còn ít nữa, còn không biết phân biệt nặng nhẹ nữa à? Chỉ vì một người phụ nữ, chú bây giờ thành cái bộ dạng gì thế, anh bây giờ đang thuyết phục chú đấy, nếu như đợi đến khi anh cả phái người đến, chú có thể thoát được hay sao? Còn nữa, chú cũng đừng gây phiền phức thêm cho người phụ nữ kia nữa, làm gì cũng phải giữ giới hạn, điều đó còn cần anh dạy chú hay sao? Được rồi, anh không nhiều lời với chú nữa, tự chú xử lý đi!” Nói xong. Chu Cẩn Quốc liền cúp điện thoại.
Chu Cẩn Vũ ngồi trên giường cúi đầu không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới cầm điện thoại lên gọi.
Hạ Chân Ngọc mua xong quần áo liền bắt xe về thẳng nhà mình, đợi đến hơn 8 giờ tối thấy hơi lo lắng nên gọi điện cho Chu Cẩn Vũ. Điện thoại vừa thông, Chu Cẩn Vũ liền bắt máy ngay “A lô, Chân Ngọc, về đến nhà rồi à?”
Hà Chân Ngọc nói “Vâng, em về đến nhà rồi, anh đã ăn cơm chưa? Hôm nay em đi, mai em lại đến Nhã Phong nhé.”
Cô nói xong, một lát sau thanh âm của Chu Cẩn Vũ mới truyền đến, cảm giác tâm trạng có chút suy sụp “Không cần đâu, anh đã cho người đặt vé máy bay rồi, sáng sớm ngày mai anh sẽ về đó, em ở nhà mạnh khỏe nhé.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong thở dài một hơi, lại có chút lạc lõng, vì vậy nói “Vậy thì tốt rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, nhớ ăn cơm. Em… em cúp máy đây.”
Chu Cẩn Vũ cúi đầu nở nụ cười, nói “Ừ, anh biết rồi. Bảo bối nghe lời, em phải nghĩ đến anh đấy, anh sẽ mau chóng trở về thôi.”
Hạ Chân Ngọc “Vâng” một tiếng, hai người cùng cúp điện thoại.
Hạ Chân Ngọc khẽ cười một tiếng.
Tối hôm 30 tết, nhà Hạ Chân Ngọc tuy ít người, chỉ có ba người nhưng vẫn làm một bàn thức ăn đầy ắp. Hai vợ chồng ông bà Hạ ăn cơm tối xong liền đợi xem chương trình cuối năm, xem được một nửa lại đi làm sủi cảo. Lúc đó, Cao Mai Lệ và đồng nghiệp trong cục bất động sản đều lần lượt gửi tin nhắn chúc Tết, Hạ Chân Ngọc cũng đều hồi âm.
Tới gần 12 giờ, Chu Cẩn Vũ cũng gọi điện cho Hạ Chân Ngọc, Hạ Chân Ngọc cảm giác đầu dây bên kia vô cùng náo nhiệt, giống như có rất nhiều người đang ở cùng nhau cười cười nói nói, thỉnh thoảng còn truyền đến giọng trẻ con cười đùa.
Chu Cẩn Vũ nói “Bảo bối ngoan, có cần chú chúc tết hay không?”
Hạ Chân Ngọc thấy bố mẹ đều ở trong phòng bếp nấu sủi cảo, liền cười nói “Không đứng đắn gì cả, nhà anh nghe thật náo nhiệt.”
Sau đó Chu Cẩn Vũ nói gì Hạ Chân Ngọc cũng nghe không rõ vì đã đến 12 giờ, tiếng pháo hoa nổ đinh tai nhức óc, không còn cách nào khác, cả hai cùng cúp điện thoại. Hạ Chân Ngọc nhìn điện thoại có chút phiền muộn, đúng là cô có hơi nhớ Chu Cẩn Vũ.
Vì ông bà Hạ Chân Ngọc đều đã mất, nên nhà cô chỉ đi đến nhà cô dì chúc bác chúc Tết, chủ đề của họ chẳng qua chỉ là xoay quanh việc Hạ Chân Ngọc ly hôn, cảm thán một hồi, sau đó nói cô sẽ tìm được một người tốt hơn.
Lúc đầu Hạ Chân Ngọc có chút không tự nhiên, nhưng nghe nhiều cũng không còn cảm giác nữa. Lúc đến nhà cậu cô, mợ cô đặc biệt nhiệt tình, kéo tay mẹ Hạ Chân Ngọc nói “Chuyện của Hạ Chân Ngọc cũng không thể trách ai được, đều là do số không may thôi. Nhưng Chân Ngọc cũng đã ly hôn được một thời gian rồi, em cũng đã xem xét vài đối tượng điều kiện tương tự nó, chờ ra tháng giêng, bớt chút thời gian gặp mặt chút n