Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342368
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2368 lượt.
gười đàn ông kia nói “À, tôi quên không nói, tôi làm ở tòa thị chính.”
Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, đã tạch, đến đây là kết thúc được rồi! Tòa thị chính đúng là một nơi rất tốt nhưng cô chịu không nổi.
Vì vậy cô lễ độ khách khí vài câu, liền lấy cớ mình có việc nên đi trước.
Kết quả vào buổi tối, mợ cô gọi điện thoại đến, nói “Chân Ngọc à, hôm nay gặp mặt cảm thấy thế nào? Mợ đã nói với cháu rồi, đối phương rất hài lòng về cháu đấy, nói muốn gặp lại nữa, cháu nghĩ thế nào?”
Hạ Chân Ngọc nói “Mợ, cháu cảm thấy không hợp lắm, hay là thôi đi, cháu cảm ơn mợ vì đã phí không ít tâm tư.”
Mợ Hạ Chân Ngọc nghe xong liền mất hứng, khuyên cả buổi Hạ Chân Ngọc cũng không chấp nhận, nói cô vài câu không biết tốt xấu, bỏ qua sẽ không có cơ hội gặp được người có điều kiện tốt đến vậy đâu, sau đó tức giận cúp máy.
Hạ Chân Ngọc cũng chẳng có cách nào khác, nhưng đối phương làm việc ở tòa thị chính, cô cũng không muốn lại gây ra chuyện gì nữa, nói thế nào cũng không được.
Hai ngày sau, Cao Mai Lệ hẹn Hạ Chân Ngọc ra ngoài, nhìn kỹ Hạ Chân Ngọc một lúc mới lên tiếng “Cũng không tệ lắm, về cơ bản cũng không gầy đi mấy, sắc mặt cũng khá ổn. Chân Ngọc, cậu thật mạnh mẽ đó nha!”
Hạ Chân Ngọc bật cười nói “Thì sao, từ rằm tháng giêng đến giờ cũng gần một tháng xem mắt tận năm, sáu lần rồi! Nhưng mà tớ không nghĩ đến cậu cũng sốt ruột như vậy.”
Cao Mai Lệ nói “Có người tốt đương nhiên phải nắm chắc rồi, người này làm cùng cơ quan với Hách Lượng nhà tớ, nhưng không cùng bộ phận thôi, tớ mang theo số điện thoại đây, cậu gọi điện hẹn thời gian đi, tớ cảm thấy rất ổn. Hơn 40 tuổi, nghe Hách Lượng nói phẩm chất cũng không tệ, còn lại cậu tự xem xét đi.”
Cái này cũng quá chung chung rồi, hơn nữa lại là tòa thị chính, Hạ Chân Ngọc nói với Cao Mai Lệ suy nghĩ của mình. Cao Mai Lệ nghe xong có chút không tán thành “Cậu nghĩ quá nhiều rồi, tòa thị chính lớn như vậy, lại nhiều bộ phận, cậu tưởng có thể tự nhiên mà có liên quan đến Thị trưởng được chắc? Người đó làm việc cũng lâu rồi, nói không chừng một năm cũng chả thấy Thị trưởng được mấy lần đâu, cậu lo lắng thừa quá rồi, tớ nói này cậu đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa, có người tốt thì tranh thủ mà nắm bắt, nghe nói người ta tranh nhau giới thiệu đối tượng cho người đó đấy!”
Vì không muốn phụ tâm ý của Cao Mai Lệ, Hạ Chân Ngọc do dự vài ngày, cuối cùng vẫn gọi điện cho người họ Phương này, đối phương nhận điện thoại liền cười nói “Cô là Hạ Chân Ngọc phải không, chúng ta thật đúng là có duyên!”
Hạ Chân Ngọc có chút khó hiểu liền hỏi “Anh từng gặp tôi?”
Người kia cười nói “Tuần trước chúng ta mới gặp mặt đấy thôi, tại quán cà phê, cô đã quên rồi?”
Không trùng hợp vậy chứ, chẳng lẽ Cao Mai Lệ và mợ cô lại giới thiệu cùng một người? Hạ Chân Ngọc có chút ngượng ngùng, bởi vì lần trước cô căn bản không hỏi người ta về vấn đề tên họ.”
Người đó còn nói thêm “Nếu không thì chúng ta lại gặp mặt đi, khó mà có duyên như vậy được.”
Hạ Chân Ngọc cũng hiểu liền bật cười đồng ý.
Hai người lại hẹn nhau ở quán cà phê lần trước, lần gặp sau cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, người kia nói “Tôi vẫn nên chính thức giới thiệu bản thân nhỉ, tôi họ Phương, tên là Phương Hạo Kỳ (*). Ừm… năm nay 44 tuổi, vợ trước vài năm trước bị bệnh qua đời, con trai đang học đại học ở nước ngoài.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong tên của đối phương không nhịn được cười, nói “Tên anh thật là thú vị.”
Phương Hạo Kỳ cũng cười nói “Đúng rồi, tên tôi chắc sẽ bị cô cười cả nửa đời người mất nhưng cha mẹ đặt cho, cũng không còn cách nào khác.”
Anh ta còn nói thêm “Chân Ngọc, tôi gọi cô như vậy, mong cô bỏ qua cho. Lần trước gặp cô tôi đã có cảm giác không tệ, cô tuy còn trẻ nhưng nói chuyện lại tương đối chín chắn, tuy tuổi tôi hơn cô rất nhiều, nhưng tôi mong cô cho cả hai chúng ta một cơ hội, tôi tin tôi có thể chăm sóc cô thật tốt. Nếu như chúng ta có thể bên nhau, tôi sẽ rất trân trọng phần tình cảm này!”
Hạ Chân Ngọc rất nghiêm túc suy nghĩ những lời Phương Hạo Kỳ vừa nói, thật sự điều kiện của anh ta cũng không tệ, vợ đã qua đời nhiều năm như vậy nhưng chưa tái giá, chắc cũng vì con trai, nhưng đàn ông làm được như vậy rất hiếm, nói gì đi nữa điều kiện của đối phương cũng tốt hơn, cấp bậc phó phòng tuy không phải ở bộ phận béo bở nhưng đãi ngộ cũng không tồi, cuộc sống cũng coi như đảm bảo.
Nghĩ đến đây, cuối cùng Hạ Chân Ngọc thầm thở dài trong lòng, cô không thể không thực tế một chút, vì vậy nhìn Phương Hạo Kỳ nói “Vậy cũng tốt, chúng ta trước hết cứ thử xem sao.”
Phương Hạo Kỳ vui vẻ nói “Vậy thì tốt quá, tôi sẽ cho cô thấy thành ý của tôi. Chúng ta đi ăn gì đó trước đi sau đó tôi sẽ đưa cô về nhà.”
Hạ Chân Ngọc thả lỏng tâm tình, nhẹ gật đầu đồng ý.
Phương Hạo Kỳ chọn một nhà hàng có cảnh sắc khá hữu tình mời Hạ Chân Ngọc ăn cơm, trong lúc ăn cũng tìm được không ít chủ đề nói chuyện, Hạ Chân Ngọc phát hiện tuy tuổi của Phương Hạo Kỳ khá lớn nhưng lại thích rất nhiều thứ, nói chuyện một lát cũng thấy khá hợp. Một bữa cơm ăn khá vui vẻ, sau đó Phương Hạo Kỳ lái xe đưa