Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342363
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2363 lượt.
g nhà anh đều đến, còn an ủi cô nói thật ra chỉ là ngày họ hàng gặp gỡ nhau mà thôi, tiện thể gặp cô luôn. Nhưng cô biết rõ, sau khi gặp mặt lần này, chuyện của cô và Phương Hạo Kỳ cơ bản xem như đính ước rồi, chắc không lâu nữa sẽ đề cập đến chuyện kết hôn.
Cô đã chuẩn bị tốt chuyện này, cũng muốn mình đi vào đời sống hôn nhân một lần nữa, nhất định phải quý trọng, cần phải bỏ đi một vài tật xấu của mình, cố gắng làm một người vợ thật tốt, sống cuộc sống của chính mình.
Lúc Phương Hạo Kỳ đến dưới tầng nhà Hạ Chân Ngọc liền gọi điện thoại cho cô, đợi đến khi nhìn thấy bộ dạng ăn mặc tỉ mỉ của cô, liền cười nói “Em thật sự rất xinh đẹp, họ hàng trong nhà nhất định sẽ hâm mộ anh chết đi được.”
Hạ Chân Ngọc cười cười không nói gì, cô vẫn có chút hồi hộp.
Đến cửa ra vào nhà hàng, Phương Hạo Kỳ để Hạ Chân Ngọc chờ ở đại sảnh, còn mình thì đi đỗ xe.
Hạ Chân Ngọc đứng ở đại sảnh vừa đánh giá những thiết bị được lắp đặt của nhà hàng, vừa đợi Phương Hạo Kỳ, sau đó liền thấy một đám người từ cửa lớn đi vào, Chu Cẩn Vũ bị vây chặt bên trong tiến về phía cô.
Thật đúng là không may, Hạ Chân Ngọc nhìn xung quanh thấy không có chỗ trốn, đành phải đứng sang bên cạnh hi vọng Chu Cẩn Vũ không chú ý đến mình.
Chu Cẩn Vũ thật sự không chú ý đến cô nhưng Thư ký Đỗ liếc một cái đã thấy Hạ Chân Ngọc, con ngươi chuyển động rồi làm ra vẻ kinh ngạc kêu lên “Hạ tiểu thư, thật đúng là trùng hợp nha.”
Chu Cẩn Vũ lập tức dừng bước, con mắt quét một vòng đại sảnh cuối cùng dừng lại trên người Hạ Chân Ngọc, đứng cách cô một khoảng nhìn cô cả buổi, sau đó liền đi đến hướng Hạ Chân Ngọc đang đứng.
Thư ký Đỗ cho người đi thuê phòng trước rồi mới đi theo.
Chu Cẩn Vũ đi đến trước mặt Hạ Chân Ngọc, nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi nói “Sao em lại ở đây, mặc đồ cũng rất đẹp!”
Hạ Chân Ngọc đành phải nói qua loa “À, người thân trong nhà gặp nhau, nên hơi chăm chút cách ăn mặc thôi.”
Chu Cẩn Vũ nghe xong nhướn lông mày lên hỏi “Vậy sao?”
Hạ Chân Ngọc vội vàng gật đầu, nói “Ừ, đúng vậy, em còn chờ vài người, anh đi trước đi.”
Chu Cẩn Vũ cười nói “Vội gì đâu, khó khăn lắm mới gặp nhau, nói chuyện một lát thôi không đủ.”
Trên đầu Hạ Chân Ngọc có chút đổ mồ hôi, nói chuyện có gì tốt đâu, lát nữa Phương Hạo Kỳ đến thì biết làm sao bây giờ!
Phương Hạo Kỳ đỗ xe, đi vào đại sảnh nhà hàng đã nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đứng trước mặt hai người đàn ông, vì vậy bước nhanh tới, hỏi “Chân Ngọc, hai vị này là bạn em sao?”
Hạ Chân Ngọc bất hạnh cắn môi dưới, nhưng lại không biết nói gì cho phải, cô có thể nói cô là bạn của Thị trưởng chắc!
Lúc này, Thư ký Đỗ tiếp lời, nhìn Phương Hạo Kỳ nói “Đây không phải phó phòng Phương sao? Anh cũng đến đây ăn cơm à?”
Phương Hạo Kỳ nhìn thấy Thư ký Đỗ có chút giật mình, nhưng vẫn vừa cười vừa nói “Vâng, họ hàng trong nhà gặp nhau, Trưởng thư ký Đỗ cũng đến đây xã giao à?”
Thư ký Đỗ cười nói “Đúng vậy, tôi đi cùng Thị trưởng Chu.”
Phương Hạo Kỳ lúc này mới phát hiện người đứng bên cạnh Thư ký Đỗ là Chu Cẩn Vũ, lập tức có chút bối rối nói “Thị trưởng Chu, thật ngại quá, vừa rồi tôi không trông thấy ngài.”
Chu Cẩn Vũ không để ý đến Phương Hạo Kỳ, chỉ nhìn Hạ Chân Ngọc hỏi “Hắn ta cũng là người trong nhà em?”
(*) Phương Hạo Kỳ: Chữ “Hạo” có nghĩa là “nhiều”, “phong phú” trong khi chữ “Kỳ” lại mang nghĩa “đơn, lẻ”, tên có hai chữ đối lập mâu thuẫn với nhau.
Hạ Chân Ngọc thầm nghĩ phải mau chóng thoát khỏi tình cảnh này vì vậy liền giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của Chu Cẩn Vũ, trực tiếp kéo cánh tay Phương Hạo Kỳ, nói “Thị trưởng Chu, Thư ký Đỗ, chúng tôi còn có việc, không ở lại tiếp chuyện được rồi.”
Nói xong, cô kéo Phương Hạo Kỳ đi đến hành lang rồi mất hút.
Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ mới hỏi “Cậu biết người đàn ông kia sao?”
Thư ký Đỗ vội vàng nói “Biết, biết, anh ta từng làm ở phòng Kinh tế nông nghiệp, gọi là Phương…Phương Hạo Kỳ.”
Chu Cẩn Vũ nghe xong bật cười, mới lên tiếng “Thật khiến người khác hiếu kỳ đấy.”
Phương Hạo Kỳ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Chân Ngọc, cười đến đỏ cả mặt, sau đó đưa Hạ Chân Ngọc đến phòng mình đã thuê.
Hạ Chân Ngọc và người nhà họ Phương gặp mặt rất vui vẻ. Cha mẹ Phương Hạo Kỳ tuổi cũng khá lớn rồi, nhiều năm như vậy đều mong con trai có thể tái hôn, kết quả chẳng có động tĩnh gì, khó khăn lắm rốt cuộc cũng đưa một người phụ nữ về gặp người lớn trong nhà, hơn nữa còn là một cô gái trẻ như vậy, họ vui sướng vô cùng.
Phương Hạo Kỳ còn có một cô em gái, cũng vô cùng cởi mở, thấy Hạ Chân Ngọc liền cười nói “Anh, em bây giờ đúng là có một chị dâu nhỏ rồi, Chân Ngọc còn ít hơn em 9 tuổi đấy, anh thật là tốt phúc nha!” Nói xong cũng mập mờ trừng mắt nhìn Phương Hạo Kỳ.
Nói ra những lời này xong, mọi người trên bàn đều bật cười, một bữa cơm cả chủ và khách đều ăn uống rất vui vẻ. Lúc ra đến cửa lớn nhà hàng, cha mẹ Phương Hạo Kỳ còn không ngừng dặn dò Hạ Chân Ngọc nhất định phải thường xuyên đến nhà chơ