Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342362
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2362 lượt.
Hạ Chân Ngọc về nhà.
Hạ Chân Ngọc nói với cha mẹ chuyện hôm nay, mẹ Hạ cũng nói thẳng hai người chắc chắn là có duyên phận, liền gọi điện cho mợ cô, mợ cô nghe xong liền vui vẻ trở lại, không ngừng bảo Hạ Chân Ngọc phải tích cực lên, nắm chắc cơ hội tốt.
Những ngày tiếp theo, Hạ Chân Ngọc và Phương Hạo Kỳ cơ bản một tuần gặp nhau được hai lần, thỉnh thoảng lại đi xem phim, Hạ Chân Ngọc cảm thấy cứ bình ổn như vậy, tuy không phải tình cảm mãnh liệt, nhưng đây mới là bình yên nhất, thực tế nhất. Đồng thời cô cũng thấy nếu không có gì ngoài ý muốn vậy thì cứ lấy người này đi, tuy trong lòng còn có chút tiếc nuối, nhưng cô thật sự thấy quá đủ rồi.
Quả nhiên không lâu sau, Phương Hạo Kỳ liền muốn đưa Hạ Chân Ngọc ra mắt người nhà anh ta, còn nói Hạ Chân Ngọc không phải nghĩ gì nhiều, chỉ là gặp mặt, không có ý định gì khác.
Hạ Chân Ngọc nghe xong cũng không nói thêm gì liền đáp ứng.
Gần đây Thư ký Đỗ cảm thấy công việc càng ngày càng không tốt vì tính tình Thị trưởng Chu càng ngày càng không ổn, hại anh ta ngày nào cũng chẳng muốn đi làm, mệt mỏi gần chết!
Thư ký Đỗ cũng từng nghĩ Chu Cẩn Vũ như vậy vì mối quan hệ với Hạ Chân Ngọc, nhưng chia tay nhau cũng được hai tháng rồi, Chu Cẩn Vũ lúc nào cũng mang bộ mặt căng thẳng, thần kinh của anh ta cũng hỏng theo mất thôi.
Thở dài, Thư ký Đỗ nhìn tập hồ sơ của Hạ Chân Ngọc trên bàn, Trưởng phòng Trương cuối tuần trước mới đưa cho anh, bởi vì Hạ Chân Ngọc trước khi đi làm vẫn chưa ổn định, nên mang thông tin hồ sơ đến đây, xem ra lúc này hẳn là thời gian xuống dốc của cục trưởng cục bất động sản, ông ta mới để người đi giao tiếp một chút để cải thiện.
Đúng lúc này, Chu Cẩn Vũ trực tiếp đẩy cửa vào, nói “Tôi cần đi gặp Bí thư tỉnh ủy một chuyến, cậu không cần đi theo, để Tiểu Phùng đi cùng tôi là được rồi.”
Thư ký Đỗ vội vàng đứng lên nói “Vâng, hai giờ chiều còn có một buổi họp, ngài…” Thư ký Đỗ không nói nữa, bởi vì Chu Cẩn Vũ đang nhìn cố định vào hồ sơ của Hạ Chân Ngọc ở trên bàn.
Chu Cẩn Vũ nhìn ảnh chụp trên hồ sơ của Hạ Chân Ngọc, tim bất chợt co lại, vô cùng đau lòng!
Thư ký Đỗ nghĩ nghĩ rồi lên tiếng “Tôi thấy Hạ tiểu thư làm việc ở cục bất động sản cũng khá ổn định, nghĩ đến việc cũng nên nhờ và quan hệ chuyển cô ấy đi chỗ khác.
Chu Cẩn Vũ chỉ “Ừ” một tiếng, vẫn đứng yên tại chỗ.
Thư ký Đỗ lần nữa dựa vào sắc mặt của Chu Cẩn Vũ nói “Nếu không thì tôi mang hồ sơ này đi sao chép cho ngài một bản được không, sau đó sẽ bớt chút thời gian gọi điện cho Hạ tiểu thư, nói với cô ấy một tiếng chuyện chuyển hồ sơ công việc.”
Chu Cẩn Vũ cuối cùng cũng di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Thư ký Đỗ, cả buổi mới nhẹ nói “Cậu có số điện thoại của cô ấy?”
Thư ký Đỗ không dám thở mạnh, nói “Đúng vậy, tôi có số điện thoại của Hạ tiểu thư.”
Chu Cẩn Vũ hỏi “Sao cậu biết số điện thoại của cô ấy?”
Thư ký Đỗ tuy cảm thấy vấn đề này rất khó lý giải, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời “Tôi nhờ Chủ nhiệm Trương ở cục bất động sản lấy cho.”
Chu Cẩn Vũ nói “Sao chép một bản cho tôi” sau đó đi thẳng.
Thư ký Đỗ đặt được mông xuống ghế, nghĩ thầm chuyện này không xong rồi, Thị trưởng Chu rõ ràng không buông tay nổi. Bình thường Thị trưởng Chu chưa về nhà, anh ta cũng không thể tan tầm được, bây giờ cũng rất ít khi về nhà trước 10 giờ, anh ta không hiểu nổi, đã không nỡ vì sao phải chia tay?
Vì vậy, Thư ký Đỗ cố ý in màu một bộ hồ sơ của Hạ Chân Ngọc, đương nhiên in ảnh cô lên hẳn một tờ, còn ghi thêm số điện thoại của cô ở bên cạnh, sau đó đem tờ giấy đưa đến phòng làm việc của Chu Cẩn Vũ, đặt trên bàn làm việc.
Chu Cẩn Vũ khi trở về nhìn thấy tờ giấy này, nhìn Hạ Chân Ngọc đang cười trên tấm ảnh, ngực lại đau buốt đến khó chịu khiến anh không thở nổi, lại thấy bên cạnh ảnh chụp có một dãy số điện thoại di động, nghĩ một lát không nhịn được bấm số gọi đi.
Điện thoại vang lên thật lâu mới có người nhận, thanh âm bình tĩnh của Hạ Chân Ngọc truyền tới “A lô?”
Chu Cẩn Vũ cố gắng nén cảm xúc có chút kích động, nói “Chân Ngọc, là anh.”
Hạ Chân Ngọc nói “Ừm, em biết, có chuyện gì không?”
Chu Cẩn Vũ nở nụ cười, nói “Không có gì, chỉ là anh muốn biết dạo này em sống thế nào thôi.”
Điện thoại bên kia im lặng một lúc, sau đó Hạ Chân Ngọc mới lên tiếng “Em rất ổn, anh cũng phải cố gắng chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu không có việc gì thì em tắt máy đây.”
Chu Cẩn Vũ nghe thấy âm thanh tắt máy của Hạ Chân Ngọc, chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén khó chịu, đập mạnh lên bàn cau mày oán hận, vẫn nhìn ảnh chụp của Hạ Chân Ngọc không nói lời nào.
Hạ Chân Ngọc tắt điện thoại, tâm trạng cũng rất phức tạp, cô thật sự không muốn nghe máy, nhưng không thể khống chế được bản thân nhận điện thoại, nhưng có làm được gì nữa đâu, liền nghĩ đến chuyện cuối tuần vẫn phải người nhà của Phương Hạo Kỳ.
Người nhà họ Phương chính thức thuê phòng ở một nhà hàng rất quy mô, có thể thấy họ khá coi trọng lần gặp mặt này, Hạ Chân Ngọc cũng phải chú ý đến cách ăn mặc một chút, sau đó đợi Phương Hạo Kỳ đến đón, theo như Phương Hạo Kỳ nói thì hôm nay họ hàng tron