Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2378 lượt.
bà sống lâu trăm tuổi. Chân Ngọc, một ly này, em uống cùng tôi nhé.” Nói xong liền đem ly rượu đó uống cạn, Hạ Chân Ngọc cũng chỉ có thể nghe theo anh uống vào một ly, dù sao thì Chu Cẩn Vũ vì có quan hệ với cô nên mới tới, chủ liền thuận theo khách.
Hai người bọn họ uống xong, những người khác cũng đều lấy chén rượu của mình uống vào. Sau đó Chu Cẩn Vũ nói anh còn có việc liền dẫn người rời đi, đám người bọn anh vừa đi, bên trong gian phòng liền yên tĩnh trở lại, đồng thời tất cả đều quan sát Hạ Chân Ngọc, nhưng ánh mắt đã có sự thay đổi, dì Hai của Lý Nguy thử dò hỏi cô: “Chân Ngọc, cháu quen biết với Chu thị trưởng?”
Hiện tại Hạ Chân Ngọc là thật lòng muốn cảm ơn Chu Cẩn Vũ, mặc kệ mục đích của anh là gì, nhưng cuối cùng cũng giúp cho cô xả giận trước mặt những người ở đây, vì thế cười cười nói: “Cháu sao có thể cùng Chu thị trưởng quen biết chứ! Chỉ có điều là cháu cũng đã có mấy lần đi theo mấy người chủ nhiệm chỗ cháu đi báo cáo công việc ở thành phố nên có gặp qua thôi.”
“Chỉ là gặp qua vài lần hả, nhưng mà thị trưởng rất có ấn tượng với cháu, rất sau sắc nha, khó trách chị gái dì thường xuyên khen cháu công tác xuất sắc đấy, hóa ra thật đúng là giỏi giang như vậy, phải biết rằng có thể để cho Chu thị trưởng lưu lại ấn tượng tốt thật sự là phải tu luyện mấy đời mới may mắn như thế, về sau cháu cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa.” Giọng nói của dì Hai Lý Nguy trở nên gần gũi hơn.
Dì Ba lại không có chuyển biến nhanh như dì Hai, con gái của dì ta lấy chồng cũng không kém, hơn nữa Chu thị trưởng chẳng qua là cảm thấy Hạ Chân Ngọc có khả năng thôi, dù thế nào đi nữa cô chẳng qua cũng chỉ là nhân viên ngoài biên chế, chẳng lẽ còn có thể phát triển được đến đâu? Hoàn toàn một chút cũng không có thể giúp được việc gì đối với con đường làm quan của người nhà bọn họ, thật không biết chị Hai ân cần như vậy làm cái gì.
Lý Nguy và cha mẹ hắn ta cũng cực kỳ cao hứng, đặt biệt là Lý Nguy và cha anh ta, đối với việc Hạ Chân Ngọc có thể được Chu Cẩn Vũ coi trọng như vậy thật sự là cảm thấy phi thường ngạc nhiên mừng rỡ. Mà Tống Quyên lại còn cảm thấy, trước mắt nhiều nhân viên công vụ cùng họ hàng thân thích như vậy, Chu thị trưởng lại đem đến thể diện cho con dâu bà ta, khiến cho chuyện quà tặng đơn giản vừa rồi của nhà bà ta lập tức được gạt bỏ yên ổn. Đây là lần đầu tiên bà ta với tư cách là chị cả lại có thể ở trước mặt cha mẹ và các em mình lại vượt trội hơn như thế, những người nhà Lý gia bọn họ có thể trở thành trung tâm trên bàn tiệc.
Những người khách lại hỏi một chút về chuyện liên quan đến Hạ Chân Ngọc và Chu Cẩn Vũ, nhưng Hạ Chân Ngọc chỉ trả lời “Không rõ ràng lắm”, “Không biết”, mọi người thấy cô quả thực không muốn nói, cũng không lại xoay quanh đề tài này nữa, chỉ là khi mọi người đang tán gẫu thì cửa phòng lại bị mở ra, người đi vào lại là Đỗ thư ký.
Mọi người nhìn thấy anh ta đi vào tuy có chút khó hiểu nhưng tất cả vẫn lại đứng lên, Đỗ thư ký mỉm cười bảo bọn họ ngồi xuống, và nói: “Mọi người nhanh chóng ngồi xuống đi, không cần phải khách khí như thế, Chu thị trưởng bảo tôi đến đây tặng quà sinh nhật cho cụ nhà.” Nói xong liền đưa qua một cái thẻ, dì Ba Lý Nguy vội vàng nhận lấy, cũng không dám ở ngay tại chỗ nhìn xem cái này là cái gì, nhưng mà không ngừng nói lời cảm ơn.”
Đỗ thư ký cười cười, lại quay sang nói với Hạ Chân Ngọc: “Nếu không ngại mọi người trong nhà cô, Chu thị trưởng muốn mời cô sang bên đó, ngài ấy có chút công việc muốn bàn bạc.”
Có kẻ ngốc mới tin tưởng những lý do này, Hạ Chân Ngọc vừa định cự tuyệt, thì những người khác đã gấp đến mức không thể chờ được, thay cô trả lời: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chúng tôi không ngại, Chu thị trưởng thật sự quá khách khí, còn tặng quà nữa! Chân Ngọc, cháu mau đi sang đó, công việc là quan trọng hơn.”
Hạ Chân Ngọc thực sự sắp bị áp lực của những người họ hàng thân thích này làm cho tức chết rồi, làm sao lại không chịu động não suy nghĩ một chút như vậy, Chu Cẩn Vũ là một lãnh đạo cấp cao, làm sao có thể có công việc cần thảo luận với cô, nhưng mà cô cũng không có biện pháp nào đành phải đứng dậy đi qua, lúc gần đi cô còn nhỏ giọng nói với Lý Nguy bảo với anh ta hơn nửa giờ nữa thì đi sang bên đó tìm cô.
Lý Nguy có chút không hiểu, nhưng cũng vẫn đồng ý với cô. Sau đó Hạ Chân Ngọc cùng Đỗ thư ký đi ra khỏi phòng, người nhà Tống gia lập tức ồn ào mở ra, tất cả đều vội vã nhìn xem quà tặng của Chu Cẩn Vũ là gì. Chồng của dì Ba Lý Nguy nhìn thấy tấm các liền giật mình nói: “Đây là thẻ quà tặng ở Bác Văn Hiên, thật khó có thể tin được, cái này rất có giá trị”.
Những người có mặt liền hiểu rõ, nghe xong ngẩn cả người ra, bà ngoại Lý Nguy không biết Bác Văn Hiên là cái gì liền tiếp tục truy hỏi đến cùng, chồng của dì Hai Lý Nguy nói: “Mẹ, Bác Văn Hiên là cửa hàng đồ cổ nổi tiếng, tất cả các vật phẩm bên trong đều có giá trị xa xỉ, Chu thị trưởng đưa tặng cái thẻ này là có thể trực tiếp mua đồ ở trong đó nhưng không cần trả tiền. Nhìn đến mặt sau của chiếc thẻ này không có đóng dấu, điều này có nghĩa