
Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341986
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1986 lượt.
o với chồng cô không cần phải lo lắng, nói cho anh ta biết dù muộn như thế nào lão Quách tôi cũng sẽ tự mình đưa cô về đến tận nhà."
"Quách chủ nhiệm, ngài quá khách khí rồi, tối mai tôi ở lại đến 8g30 thôi ông xem có được không, sẽ không ai chú ý đến sự vắng mặt của tôi đâu." Hạ Chân Ngọc biết tiệc rượu ngày mai đối với cơ quan bọn cô mà nói đúng là hết sức vinh quang, sau đêm mai đối với mỗi người trong toàn bộ khu vực cơ quan chính phủ mà nói, sẽ mong đợi sự nghiệp tại đơn vị lên như diều gặp gió. Cho nên với bầu không khí như thế bất luận thế nào cô cũng không thể vắng mặt.
"Cô nói lời này là không đúng rồi, ngày mai khi Chu thị trưởng chưa có rời khỏi bữa tiệc thì toàn thể nhân viên trong cơ quan chúng ta không một ai được rời đi trước, tuyệt đối không thể đấy, Tiểu Hạ, cô cũng không thể tạo ra những thay đổi đặc biệt chứ."
Đúng là chuyện đùa, không ai chú ý sao, nếu không có Hạ Chân Ngọc thì những người làm việc ở bộ phận tiếp tân tính là cái rắm à. Trải qua hai ngày phập phồng lo sợ này Quách Hoài đã có thể cực kì rõ ràng hiểu được Chu Cẩn Vũ có tình ý gì đối với Hạ Chân Ngọc, nhưng đã tới mức độ nào thì cần phải tiếp tục quan sát. Chỉ có điều là đoán chừng là rất thích, nếu không sao lại có thể nóng nảy lớn đến như vậy.
Hạ Chân Ngọc nghe xong không có cách nào khác đành phải đồng ý, Quách chủ nhiệm nói cô không cần phải trở lại cơ quan, rồi trực tiếp đưa cô về nhà. Trước khi xuống xe còn dặn Hạ Chân Ngọc ngày mai phải nhớ trang điểm. Hạ Chân Ngọc "Dạ" một tiếng chứ không nói thêm điều gì khác, cô cho rằng mình cũng không phải là đóa hoa giao tiếp (gái đẹp chuyên tiếp khách thuê) gì đó.
Buổi tối lúc ở nhà cô đã nói với Lý Nguy về chuyện của ngày mai, Lý Nguy vô cùng kích động, thái độ rất là hâm mộ vận khí tốt của Hạ Chân Ngọc, còn cảm thán một phen là thật lấy làm tiếc vì anh ta không thể tham gia bữa tiệc đó, rồi bảo với Hạ Chân Ngọc hãy vui chơi cho thỏa thích, không cần phải lo lắng việc trong nhà.
Ngày hôm sau, lúc Quách chủ nhiệm công bố tin tức này, toàn bộ nhân viên làm việc ở bộ phận lễ tân đều xôn xao ầm ĩ, một mảnh hoan hô nói cười, như thể mọi người đều sắp thăng quan phát tài giống nhau, có người còn dứt khoát cầm lấy điện thoại gọi cho nhóm đồng nghiệp khác khoe khoang một hồi, háo hức hoàn toàn không khống chế được. Quách chủ nhiệm vô cùng hài lòng với hiệu quả này, ông ta tin tưởng rằng đêm nay Chu thị trưởng nhìn thấy biểu hiện của những người này cũng sẽ rất cao hứng.
Cuối cùng tất cả mọi người hoàn toàn không còn lòng dạ nào để làm việc, hơn nữa tất cả những người phụ nữ chỉ cần tuổi tác không phải quá lớn đều bắt đầu kiểm tra lại cách ăn mặc, còn hẹn nhà đến giờ nghỉ trưa thì đi mua quần áo, những đồng nghiệp nam còn lại thì bàn tán với nhau về vấn đề rượu và thuốc lá ... vân vân và vân vân... thậm chị bọn họ còn lên mạng Internet tìm đọc những tên rượu tên thuốc phổ biến và nổi tiếng, họ sợ mình ở trên bàn tiệc làm trò cười, sau đó lại thảo luận một ít vần đề thời sự chính trị để tránh khỏi việc không có đề tài tiếp chuyện với Chu thị trưởng mà lúng túng khó xử.
Thời khắc mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, bởi vì bọn họ sẽ uống rượu nên lúc về có xe cũng không được phép điều khiển, cho nên bọn họ tốp năm tốp ba gọi xe taxi đi tới Lam Hải Minh Châu. Một trong những nguyên nhân khiến cho mọi người hưng phấn như vậy cũng bởi vì khách sạn Lam Hải Minh Châu này không phải người bình thường có thể chi trả được. Nghe nói trong khách sạn này, đồ ăn rất tuyệt vời, phục vụ cũng rất tốt còn giá cả thì hạng nhất, một bàn ăn bình thường cũng đã đến mấy ngàn nếu không thì sượng mặt. Đêm nay bọn họ sẽ được mở mang kiến thức sau này còn có thể khoe khoang về cuộc sống tư bản, huống chi đây lại là do Chu thị trưởng mời khách nữa.
Chờ đến gần cửa khách sạn mọi người đều đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh trầm ổn, chút kinh nghiệm này bọn họ vẫn có. Tuy rằng chưa từng tới những nơi như thế này nhưng cũng không thể bày ra dáng vẻ không có kiến thức được.
Trước cửa chính cô nhân viên tiếp tân đưa một đám người đông đảo tiến vào trong phòng VIP, trong phòng khách có tổng cộng 6 chiếc bàn, lãnh đạo thành phố cũng chưa có tới, mọi người chọn chỗ ngồi và ngồi xuống, nhỏ giọng bàn tán về phong cách trang trí cực kì sang trọng trong khách sạn cũng như bộ bàn ăn rất độc đáo mới mẻ. Trên bàn bày biện hoa quả khô còn có nước trà, nhân viên phục vụ giới thiệu nguồn gốc của trà và hoa quả khô, mọi người mới hiểu được đây cũng là làm tiền. Có người đầu óc nhanh chóng tính toán, một quả khô giá 12 đồng, nước trà không tính đến, trong lòng líu lưỡi không nói lên lời nhưng cũng không dám biểu hiện ở trên mặt.
Hạ Chân Ngọc cùng chị Vương chọn một cái bàn ở xa chỗ các lãnh đạo nhất rồi tìm chỗ ngồi xuống, ngồi ở bàn này đều là một nhóm người bình thường hoặc là không được coi trọng hoặc chính là sắp nghỉ hưu, đây thực sự hợp ý Hạ Chân Ngọc
Lại đợi hơn hai mươi phút, cánh cửa được đẩy ra, một người mặc trang phục hẳn là quản lý khách sạn với vẻ mặt tươi cười đi trước dẫn đường cho C