Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341987

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1987 lượt.

hu Cẩn Vũ và đoàn người đi vào, tất cả mọi người liền lập tức đứng lên.
Theo thứ tự mọi người lần lượt ngồi xuống, Chu Cẩn Vũ chờ cho tất cả mọi người ngồi xuống, tươi cười ấm áp làm cho người ta nảy sinh tâm lí ngưỡng mộ, anh cất giọng nói mang theo từ tính và thập phần dễ nghe:
"Hôm nay chủ yếu là cảm ơn mọi người, trong khoảng thời gian này, công việc của mọi người hết sức vất vả, tuy nói là vì công việc, nhưng mà trong lòng Chu Cẩn Vũ tôi hiểu được mọi người là đang làm việc cho tôi, tôi biết mọi người đã phải chịu liên lụy hao sức và vất vả, cho nên tôi cũng sẽ không nói thêm điều gì, một lát nữa tôi sẽ mời rượu mọi người, hy vọng mỗi một người ngồi đây đều có thể cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Tôi đã nói với Quách chủ nhiệm từ ngày mai sẽ bắt đầu để cho mọi người luân phiên nghỉ ngơi, cho nên đêm nay mọi người đều có thể thả lỏng, uống rượu thoải mái, tôi sẽ có trách nhiệm để cho mội một đồng chí đều về đến nhà an toàn, đương nhiên cũng không cần phải nghĩ chuyện tiết kiệm tiền thay tôi mà không chịu ăn nhiều. “
Anh vừa dứt lời mọi người liền vỗ tay tán thưởng, tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả căn phòng, bất kể là nam hay nữ đều vì bài phát biểu chân tình và thực lòng của Chu Cẩn Vũ cũng như thái độ tự nhiên cởi mở khiến cho mọi người đều ái mộ, họ cảm thấy mình làm việc không có vô ích, Chu thị trưởng biết bọn họ vất vả, biết tấm lòng của bọn họ, thật là làm cho người ta cảm động rồi.
Hạ Chân Ngọc cũng có chút bị cuốn hút, đây là nghệ thuật lãnh đạo mà, không thể không nói Chu Cẩn Vũ rất biết cách đối nhân xử thế, không đúng, phải nói là rất biết cách làm lãnh đạo.
Đồ ăn rất nhanh chóng được đưa lên, trên mặt bàn đã được bày biện rất nhiều đồ ăn, mọi người vốn đang rụt rè mất tự nhiên trong thâm tâm không dám ăn uống, cuối cùng cũng hiểu được Chu Cẩn Vũ thật sự là không phải chỉ có nói suông thế thôi, mà anh là thật sự mời khách, vì thế đều thả lỏng, ăn uống thoải mái những thức ăn mà bình thường họ không thể mơ đến.
Để cho mọi người ăn uống trong chốc lát, Chu Cẩn Vũ bắt đầu lần lượt mời rượu từng bàn, mỗi lần đến một bàn nào đó kính rượu cũng đều vang lên thanh âm của tiếng vỗ tay tán thưởng. Đến lúc anh đi tới bàn của Hạ Chân Ngọc thì mọi người ngồi ở bàn này cũng đều đứng dậy bưng chén rượu lên. Mặc dù Chu Cẩn Vũ đã mời rượu năm bàn, nhưng Hạ Chân Ngọc nhìn thấy cái chén rượu Bạch Cửu của anh vẫn còn đầy đến tám phần, căn bản là anh không uống mấy.
Có thế được lãnh đạo lớn như vậy mời rượu cũng là đã cho họ rất nhiều thể diện, nhiều lắm chỉ là nhấp một ngụm mà thôi, ai còn có thể kiện anh về chuyện uống rượu này hay sao, chỉ thấy Chu Cẩn Vũ giơ chén rượu lên và nói: "Ngồi ở chiếc bàn này đều là những đồng chí đã có nhiều năm công tác ở đơn vị, vất vả hơn nửa đời người, người xưa trông cậy con cháu hóng mát, tôi xin mời các vị tiền bối!" Nói xong anh lại đưa chén rượu lên nhưng mà cũng chỉ là chạm vào môi một chút
Nhưng cho dù như vậy thì mọi người vẫn là xúc động quá mức. Chu thị trưởng gọi bọn họ là tiền bối, đó là vị lãnh đạo cấp cao mà lại khiêm nhường như thế, đúng là tạo phúc cho người dân thành phố, vì thế cũng không để ý đến chuyện giữ gìn sức khoẻ gì nữa, tất cả đều nâng cốc uống cạn, Hạ Chân Ngọc không có cách nào khác cũng đành phải nâng cốc bia lên để uống.
Không nghĩ tới là Chu Cẩn Vũ sau khi mời rượu xong lại không hề rời đi, theo phía sau anh còn có cấp dưới là Quách chủ nhiệm, anh nói với ông ta là anh muốn cùng những vị tiền bối này trao đổi kinh nghiệm một lúc sau sẽ trở lại, sau đó anh tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, vừa vặn ngồi ở bên cạnh Hạ Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc lập tức cảm thấy da đầu run lên, chỗ khác không ngồi, anh lại cố tình ngồi ở bên cạnh cô, những người ở bàn khác cũng không ngừng nhìn sang bên này, hận không thể chạy đến ngồi ở chiếc bàn này.
Nào có cái gì có thể trao đổi, Hạ Chân Ngọc cho rằng Chu Cẩn Vũ chính là kiếm cớ mà thôi, nhưng anh lại cố tình khi mà mọi người có mặt ở đó đang hào hứng tràn trề, thì bàn tay anh đã giả vờ vô tình khoát lên trên lưng ghế dựa của Hạ Chân Ngọc, lại càng làm cho cô rất không tự nhiên.
Một lát sau, Trương trưởng phòng thấy Chu Cẩn Vũ không có trở lại bàn tiệc của các vị lãnh đạo thì liền hiểu ý tứ, Ông ta liền liếc mắt nhìn Quách hoài để ra hiệu, hiện tại đến được vị trí này cũng có thể được coi là tâm phúc của Chu Cẩn Vũ, ít nhiều gì thì cũng có thể hiểu rõ được cách thức làm việc, vì thế trong lúc đó Trương trưởng phòng liền cùng Quách chủ nhiệm đi tới bàn tiệc chỗ Hạ Chân Ngọc đang ngồi.
Trương trưởng phòng đầu tiên mời mọi người một chén rượu, sau đó thỉnh cầu Chu Cẩn Vũ mời lại một chén, bày tỏ là do ông ta và một vị trưởng phòng khác thay mặt Chu thị trưởng tiếp đón mọi người, lúc này Chu Cẩn Vũ mới đứng lên, ngay sau đo Trương trưởng phòng liền ngồi ngay vào vị trí của anh, còn một vị trưởng phòng khác đứng ở bên cạnh Hạ Chân Ngọc nhìn thấy vậy liền có ý muốn ngồi vào vị trí của cô, Hạ Chân Ngọc không có cách nào khác đành phải đứng lên nhường chỗ cho người ta, Quách chủ nhiệm tận dụng