
Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.
im tôi thắt lại, tôi muốn lao ra với anh bằng tất cả sức lực có trong người.
Hạo Trắc bước vào.
Anh kinh ngạc nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt, từ phòng khách đến phòng ngủ, mỗi bước đi anh đều phải cố tìm chỗ đặt chân.
Ngọn đèn trên tường tỏa ánh sáng yếu ớt, run rẩy lên khuôn mặt bất động như tượng đá của A Nam. Hạo Trắc nhìn quanh, lúc đó mới phát hiện tôi nằm co quắp ở đầu giường, người run hơn cả ánh đèn.
Hạo Trắc của tôi đã đến, nỗi ấm ức tủi hờn tích tụ bấy lâu òa ra như nước vỡ bờ, tôi khóc nấc lên.
- Sao thế? Cuộc sống còn chưa đủ vị hay sao lại còn diễn trò nữa? Xem này! Ai lại để vợ nằm lạnh thế này! - Và anh lấy chăn, ân cần đắp lên người tôi.
Hạo Trắc… Quả nhiên anh vẫn yêu em!
- Mẹ kiếp! Mày đừng ra vẻ tử tế nữa! - A Nam hầm hầm dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn - Con đàn bà này, tao không cần nữa! Mà có muốn cũng không được! Ở trên giường nó luôn mồm gọi tên mày! Hôm nay mày phải mang nó đi!
Tôi đỏ mặt vì những lời nói đó.
A Nam là người thô lỗ, mọi thứ đều nói toạc ra, không bao giờ e dè.
Tôi lặng lẽ nhìn Hạo Trắc, thầm thì trong lòng: “Mang em đi! Hãy mang em đi!”
Hạo Trắc bắt đầu khuyên giả A Nam. Điều đó khiến tôi thất vọng, mặc dù vẫn biết nhất định anh sẽ làm như vậy.
- Mày tưởng tao muốn nhường vợ cho mày hả? Là nó không cần tao! Không tin cứ hỏi lại nó xem, nó muốn đi cùng mày! - Ánh mắt A Nam lướt trên mặt tôi, có vẻ căng thẳng.
- Hạo Trắc! Chúng Ta vốn là của nhau! - Tôi nói và nhìn anh, da diết, tôi nhất định thể hiện quyết tâm của mình.
A Nam có lẽ không ngờ tôi lại nói toạc ra như vậy, sau một giây sững sờ, anh ta đẩy hất cả tôi và Hạo Trắc ra khỏi cửa.
Hạo Trắc đành dẫn tôi đi.
Khi ra khỏi cổng khu chung cư, tôi bất giác ngoái đầu nhìn căn nhà tôi đã ở hơn hai tháng qua. Trong ánh đèn màu da cam, thấp thoáng một bóng hình cô đơn sau ô cửa sổ, bỗng cảm thấy xót xa.
2. Đêm tháng ba, không khí se se lạnh. Trên người chỉ có một bộ đồ mỏng manh nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
Như một thiếu nữ mới biết yêu, tôi cắm cúi đi, mắt không rời mũi chân, trong lòng chộn rộn, vui buồn lẫn lộn.
Trước đây, đã bao đêm đi cùng Hạo Trắc như thế này. Sự dịu dàng, tinh tế của anh, phong thái lãng mạn, lịch lãm của anh khiến tôi không thể chấp nhận người đàn ông thứ hai.
Những Hạo Trắc tốt bụng đã bỏ tôi vì mọt người bạn thân. Bởi vì A Nam, người bạn tốt nhất của anh cũng thích tôi, nên anh tình nguyện hy sinh tình yêu của mình cho anh ta.
Có lẽ cũng nên trách tôi quá ngạo mạn, do nóng giận nhất thời đã nhận lời cầu hôn của A Nam, suýt thì phá hỏng hạnh phúc của cả ba người.
Cho nên dù A Nam đối xử với tôi tốt đến đâu, tôi vẫn không thể chấp nhận anh ta.
- Khách sạn nhé? - Giọng nói quen thuộc có sức hút như nam châm của Hạo Trắc khiến tôi như mê đi.
Trong nhà tắm của khách sạn, tôi dùng chăn bông kỳ cọ cật lực, tất cả những chỗ mà A Nam đã động vào, cơ hồ tôi đã dùng hết cả hộp sữa tắm nhưng vẫn không sao gột sạch cái mùi của A Nam ám vào cơ thể.
Tắm xong, Hạo Trắc lau tóc cho tôi như trước đây. Những ngón tay thon dài của anh dịu dàng mơn trớn mái tóc tôi, đầy yêu thương, xót xa. Nghĩ đến những ngày tủi hổ hai tháng qua, mắt tôi nóng rực, cay sè. Quay người ôm lấy anh, tôi nũng nịu trách hờn:
- Sao anh nhẫn tâm đến thế? Sao nỡ nhường em cho người khác? Em hận anh! Em hận anh!
Anh cúi xuống hôn tôi, như nuốt hết mọi tủi hờn, oán hận từ miệng tôi. Nụ hôn của tình yêu, nụ hôn tôi mơ tưởng, nhung nhớ suốt hai tháng nay, nụ hôn tinh khiết như hương cỏ, quen thuộc và đắm say, hoàn toàn không thô bạo như An Nam. Khi bàn tay anh lướt từ đằng sau đến ngực tôi, tôi nhắm mắt, tự nhủ không được nghĩ đến A Nam nữa nhưng khuôn mặt A Nam vãn hiện ra trước mắt tôi, không thể nào xóa đi được.
A Nam bây giờ đang làm gì? Ngủ ư? Có còn nhớ đến tôi không? Anh ta có yêu tôi không? Yêu bao nhiêu? Vậy là hôm nay chắc chắn tôi đã làm tổn thương anh ấy rồi! Anh có cô đơn như hình ảnh tôi đã nhìn thấy qua khung cửa sổ không?
- Em yêu! Nhớ quá! - Không để tôi có thời gian nghĩ nhiều, Hạo Trắc nhào vào lòng tôi, thầm thì - Hắn đã sở hữu em lâu như vậy, thực sự anh ghen đến phát điên!
Hạo Trắc đang ghen! Tôi mừng thầm, chứng tỏ anh vẫn coi trọng tôi!
Hơi thở của anh bắt đầu mạnh và gấp gáp. Anh ôm lấy tôi, thận trọng đặt tôi lên giường, như một con búp bê bằng thủy tinh.
Được một người đàn ông nâng niu, nương nhẹ như vậy dù chết tôi cũng cam lòng.
Vậy là hình ảnh A Nam bắt đầu mờ nhạt!
3. - Em phải ly hôn, em phải sống cùng anh!
Ngọn lửa ham muốn trong tôi được anh châm ngòi đã bùng lên, tôi vừa ngậm tay anh vừa nói, Hạo Trắc bỗng dừng lại, ngạc nhiên nhìn tôi.
- Trắc! Có đồng ý cưới em không?
- … - Im lặng.
- Trắc! Anh có yêu em không? - Tôi ngồi dậy, rụt rè hỏi.
- Yêu! - Lần này Trắc nói ngay, tôi mừng đến nghẹt thở.
- Em biết mà! - Tôi hôn vào mùi Trắc - Em cũng yêu anh, yêu nhau thì nên sống với nhau!
- Nhưng… - Hạo Trắc cau mày, ngay đến cái cau mày của anh cũng đẹp, tôi cười sun