
Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/554 lượt.
g sướng - Nhưng em là vợ của bạn anh, anh ấy thích em, sao anh dám tranh giành?!
- Vậy thì… - Tôi vẫn cười - Vậy thì chúng ta cùng nằm một giường, anh còn đè lên người em, nghĩa là gì? - Nói xong tôi nghịch ngợm cù tay vào ngực anh.
- Em có thể làm người tình của anh! Không để cho anh ấy biết… - Hạo Trắc nói, định hôn tôi.
Nụ cười vụt tắt.
Tôi hất tay anh ta, kinh ngạc nhìn anh ta như nhìn một vật lạ.
- Sao thế cưng? - Đang phấn khích Hạo Trắc đột nhiên ngồi dậy, mặt ngơ ngác.
Tôi giáng một cái tát vào mặt anh ta, anh ta quay mặt đi, hình ảnh hoàn mỹ trong tôi tan thành mây khói.
- A Nam là người thô lỗ, chưa bao giờ nói yêu tôi nhưng anh ấy muốn cùng tôi chia sẻ tất cả những gì anh ấy có. Còn anh, lấy danh nghĩa tình bạn nhường tôi cho anh ấy, rồi lại nhân danh tình yêu ăn trộm của anh ấy? Vậy là anh vừa được tiếng, vừa được miếng. Nửa năm chung đụng với anh, coi như tôi không có mắt, hôm nay anh nói ra câu này tôi mới tỉnh ngộ.
Tôi quả quyết đứng dậy, chỉnh lại trang phục, giật cửa bước ra.
- Em đi đâu? - Hạo Trắc chạy theo, kéo tôi lại.
- Về nhà!? - Nói rõ ràng, dõng dạc xong, tôi ngang nhiên bước đi, không lưu luyến, không quay đầu lại.
4. Về nhà.
Nói thì dễ!
Nhưng nhà nào? Ở đâu?
Cha mẹ và người thân đều ở xa ngàn dặm.
Ngoài ngôi nhà đó, không còn một chỗ nào khả dĩ cho tôi một cái giường ấm áp. Nhưng tôi còn mặt mũi nào quay lại gặp A Nam? Còn có lý do gì để bước vào căn nhà đó với tư cách là vợ anh ấy?
Tôi nghĩ, thực ra A Nam ngoài tật hơi gia trưởng, hơi thô lỗ một chút, các mặt khác chẳng có gì đáng chê trách. Anh cũng biết nhẫn nhịn tôi. Còn tôi, một người vợ mới cưới đã làm những gì với anh ấy?
Vô tình bước chân đi đến khu nhà cũ, nhưng không dám nhìn vào, loanh quanh mãi bên ngoài.
Khuôn mặt đầy nước mắt như bị gió thổi khô, thảm hại. Tôi thầm ước tất cả vẫn như cũ, chưa có gì xảy ra, tôi vẫn nằm trên cái giường ấm áp của A Nam, mỗi sáng mè nheo bắt anh mua cho hộp bánh bao nóng hổi.
Đúng lúc đó, chính vào lúc tôi đang hoang mang, tuyệt vọng, A Nam xuất hiện.
Anh chạy lại từ hướng nhà Hạo Trắc, mồ hôi đầm đìa. Lúc đó, tôi thấy trước mắt không phải là A Nam mà là người chồng cao lớn, thật thà của tôi!
- Anh Nam… - Tôi nhìn anh, ấp úng, mắt cay sè.
- Bà xã chạy đi đâu thế? Làm anh suýt lật tung cả nhà Hạo Trắc để tìm!
- Anh… Anh đi đâu đấy? - Tôi hồi hộp hỏi.
- Tìm em về! Vợ anh sao có thể để người ta tùy tiện đưa đi! - A Nam thở hổn hển.
Nước mắt trào ra. Tôi cảm động lao đến ôm chầm lấy anh. Đó chính là chồng tôi, người tôi đã kết hôn, mặc dù chưa bao giờ anh nói một lời yêu tôi. Nhưng tình yêu của anh qua câu nói vừa rồi vượt qua hết thảy những gì mà ngôn từ có thể biểu đạt.
- Bà xã ngốc nghếch! Sao lại khóc? - Bàn tay An Nam vụng về lau nước mắt cho tôi.
- Ông xã! Em nhớ anh! - Lần đầu tiên tôi gọi anh là “ông xã”.
Anh Nam sững người, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, cố tình nói to để che giấu sự vui sướng:
- Thế nào! Tưởng làm sai chỉ cần nũng nịu một tý là xong à?
Tôi không nói gì, chỉ đứng ôm riết anh, mãi đến khi vừng đông hé rạng.
- Ông xã! Em đói rồi! - Tôi khẽ nói.
- Được! để anh đi mua bánh bao! - A Nam nhanh nhảu.
- Mua loại có nước ấy! - Tôi nói to, nhìn anh cười âu yếm. Anh cũng nhìn tôi, điều ẩn chứa trong mắt anh, tôi đã đọc được.
5. Một tuần sau, tôi xuất hiện trong cuộc họp lớp của A Nam với tư cách là vợ anh.
Khi nghe nói Hạo Trắc cũng tham dự, tôi do dự, lúc đó, A Nam lại tỏ ra độ lượng, anh bảo hy vọng tôi sẽ đi.
- Vì sao? - Tôi hỏi
- Có vợ đẹp thế này, đến đâu anh cũng muốn mang đi.
Tôi phát hiện A Nam đã thay đổi rất nhanh, không chỉ ngày nào cũng tắm (mặc dù bị tôi ép) mà còn bắt đầu biết nịnh vợ!
Tôi hạnh phúc bởi những câu nịnh của anh.
- Anh không sợ em và anh ta… - Tôi thử nói.
- Anh tin vợ anh… - A Nam vừa mặc quần áo, vừa nói.
Thì ra tôi đang sống trên thiên đường.
Cuộc họp rất động vui, không ngờ A Nam, con người thô lỗ ấy hồi đi học lại được rất nhiều cô thích, nguyên do anh là đội trưởng đội bóng.
Điều này khiến tôi ngạc nhiên.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là Hạo Trắc đã kết hôn.
Hạo Trắc mang vợ theo, lịch thiệp chào tôi, lại còn than thiện gọi tôi là “chị”, như là chúng tôi chưa hề quen nhau.
Hôm đó trên đường về nhà, tôi phàn nàn với A Nam:
- Bạn bè anh hay thật! Thấy cô vợ Hạo Trắc đẹp ai cũng nhiệt tình, xúm lại chuyện trò, chẳng chú ý đến em!
- Bạn học bốn năm, đương nhiên là phải nhiệt tình rồi! - A Nam nói.
- Cô ấy là bạn học của Hạo Trắc ư? Sao trước đây họ đang yêu nhau? - Tôi vờ như vô tình hỏi, thật ra thâm tâm rất muốn biết về họ.
- Hai người cùng học với nhau bốn năm, tốt nghiệp xong thì cưới luôn. - Tôi thật sự khâm phục A Nam. Anh có thể nói ra cái tin giật gân đó bằng một giọng nhẹ nhàng, bình thản như vậy sao!
Sau đó, bị tôi gặng hỏi, A Nam mới kể: Thực ra, Hạo Trắc đã có vợ từ lâu, thời gian nửa năm tôi qua lại với anh ta chính là lúc vợ anh ta đi học nước ngoài. A