Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
Tác giả: Chinsu_tamthaitu
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341564
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1564 lượt.
Dương Mẫn đỏ bừng mặt nhưng không nỡ đẩy đứa bé ra.
- Có mùi sữa! - Anh cố nhịn cười,
- Này!
- Mũi mấy nhóc này thính lắm!
- Này!!
- Ai nói gì cô kia chứ! - Anh làm vẻ vô tội nhìn cô đỏ mặt tía tai.
- Vậy đên nay em ở đây nhé! - Dương Mẫn nhìn anh chờ đợi.
- Tùy cô!
Anh nhún vai.
- Em biết anh sẽ đồng ý mà, thôi anh về đi, ở đây không tiện...
- Cô mua sữa cho em bé chưa? Định cả đêm đi xin xỏ à?
Vẫn là anh chu đáo, Dương Mẫn gãi đầu cười ngượng nghịu.
- À, mà thôi, hay là cô cho nó b.ú đi, hi hi...
- Anh cho nó b.ú đi! - Dương Mẫn tức mình gườm anh.
Triệu Thiên Minh che miệng cười hi hi rất gian xảo.
- Xin anh 20 đồng nữa! Anh ẵm cháu hộ em để em đi mua cho!
Triệu Thiên Minh cái gì cũng giỏi, vậy mà khi ẵm em bé lại vụng về lóng ngóng, Dương Mẫn bật cười rồi chạy đi mua sữa.
Nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô, lòng anh chợt dâng lên cảm giác kì lạ.
Đứa bé ngọ ngoạy như muốn biểu tình tư thế khó chịu.
Anh khổ sở nâng cao đầu nó lên một chút, không biết thế nào mới gọi là thoải mái!
Dường như rất phẫn nộ bởi ông bác vụng về, đứa bé chọ chẹ mấy tiếng rồi phun vào cái áo đắt tiền của anh một ít nước bọt.
Này thì không biết ẵm ông!
- Eo ơi!
Anh nhăn mặt cô nhìn chút nước bọt dính trên áo.
Dương Mẫn đi đâu thế không biết! Mau mau về để anh "giao hàng"!!
Lúc Dương Mẫn trở về hai tay lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ.
Cô vội vào phòng đặt mấy hết mấy thứ lỉnh kỉnh này lên bàn.
Ngọc Hải vẫn còn ngủ mê man, Dương Mẫn khẽ kéo chăn đắp lại cho cô rồi khui hộp sữa.
- Này cháu! Rửa bình sữa rồi hãy hòa sữa, hòa sữa vào bình mới mua không tốt đâu!
Một người phụ nữ trung niên đang chăm con ở giường bên cạnh lên tiếng.
- Sao bảo bối hư thế, lại tè ướt cả người ông bác ưa sạch rồi, ha ha...
- Tôi về đây! - Anh giật lấy chiếc khăn trên tay cô lau lau chiếc áo, hết phun nước bọt lại tè cả lên người anh, đúng là quá đáng!
- Hi hi, chồng yêu của em cứ về đi! - Dương Mẫn cười híp mắt. - Cảm ơn anh nhiều nhé!
Đối với một như anh, làm được những việc như thế này phải bỏ ra rất nhiều kiên nhẫn, Dương Mẫn cũng biết tính chồng nên càng cảm thấy biết ơn anh hơn.
- Vậy khi nào cô định về?
- Em cũng không biết...
- Cô lúc nào cũng không biết!
Anh nhìn cô bất lực, chẳng biết bao giờ mới khôn lên nổi.
- Thôi được rồi, tôi nghĩ cô nên gọi cho bố mẹ con bé đi, cứ như thế này chả giải quyết được việc gì, cô định chăm sóc hai mẹ con họ đến già à? Cho dù em họ cô có khỏe lại thì cô bé có nuôi nổi đứa con không?
Anh là vậy, lúc nào cũng giữ được cái đầu lạnh.
Dương Mẫn không biết nói gì, anh nói quá đúng.
Nhưng cô cũng không thể làm ngơ trước hoàn cảnh của hai mẹ con họ.
- Tôi không ngăn cô làm việc tốt nhưng... - Anh lại tiếp tục. - Tôi thấy chuyện này không ổn.
- Em biết...
- Không phải tôi tiếc gì với họ nhưng tôi không thể giúp cô lo cho mẹ con họ mãi được.
- Em biết... Vậy anh nói em phải làm sao?
Cô không phải là người lý trí như anh, không có cái đầu lạnh như anh, không suy khĩ sâu sắc được như anh.
Cô luôn hành động theo cảm tính trước khi lường đến hậu quả. Bây giờ đã trót rồi, có muốn dứt ra cũng không được. Chẳng lẽ lại bỏ rơi hai mẹ con họ?
Nhìn vẻ phân vân trên nét mặt cô, anh chợt cảm thấy hơi hối hận.
- Em sẽ lo được, anh đừng bận tâm! - Cô mỉm cười yêu ớt nhìn anh.
Anh không nói mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Liệu lời nói của cô đáng để anh tin bao nhiêu phần trăm đây? Sao anh lại có cô vợ ngốc thế không biết!
...
Đứa bé không chịu ngủ trên giường mà cứ đòi ẵm trên tay mới chịu ngủ.
Mấy lần lấy nó ngủ rồi cô lén đắt nó xuống, vừa chạm lưng xuống giường đứa bé lại gào lên.
Cả đêm ngồi ngủ gà ngủ gật ở hành lang bệnh viện, Dương mẫn lo ngay ngáy về cái hẹn chụp ảnh ngày mai.
Không biết có bị Tiêu Á Lan kia xỉa xói một trận nữa không?
Đứa bé dường như đã quen hơi cô nên không còn cựa quậy nữa.
Dương Mẫn dịu dàng vuốt nhẹ lên gương mặt xinh xắn của nó. Càng nghĩ, cô càng thấy anh nói đúng. Cô khẽ thở dài.
Những âm thanh ồn ào đã tạm lắng xuống nhưng tiếng trẻ con khóc cứ văng vẳng.
Cơn buồn ngủ lại kéo đến, Dương Mẫn tựa người vào tường nhắm mắt thiếp đi một lúc rồi lại giật mình tỉnh giấc.
Đã 4h sáng.
5h30 là phải có mắt cho buổi chụp ảnh đầu tiếp.
Dương Mẫn vội ẵm đứa bé vào phòng.
Hải Ngọc chẳng biết đã dậy từ lúc nào, cô đón lấy đứa bé từ tay chị.
- Cảm ơn chị...
- Không sao đâu, thôi chị phải về đây, lát nữa chị lại ghé nhé. - Dương Mẫn mỉm cười nói. Từng làn gió đưa đến mùi ẩm của đất non và lớp lá mục, pha thêm một chút hương hoa đồng nội và cả thứ mùi thanh tao của nhựa cây.
Tất cả hòa quyện lại làm một trong cái lành lạnh của buổi ban mai.
Trên cành cây, sương vẫn còn chưa tan hết, từng giọt nhỏ như những quả cầu thủy tinh trong suốt phản chiếu chút nắng của buổi sớm mai.
Những dây leo nhỏ quấn lấy một thân cây mục vươn lên một cách mãnh liệt, từng bông ho