Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Lên Đôi Môi Em

Hôn Lên Đôi Môi Em

Tác giả: Chinsu_tamthaitu

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341226

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.

h ai sẽ giành được quyền quản lí “mỏ vàng” này.
Triệu Thiên Minh có mặt trước 30 phút. Anh sẽ là người chủ trì cuộc họp lần này.
Ông nội cũng thật biết chọn ngày cưới. Không hiểu tại sao cánh tay phải của anh cứ đau ê ẩm như có vật gì đó đè lên suốt tối hôm qua.
- Thưa giám đốc, tài liệu đây ạ.
Triệu Thiên Minh đón lấy tập tài liệu, cô thư kí nhân cơ hội khẽ nhướn mắt nhìn vào bàn tay trái của anh. Chiếc nhẫn bạch kim ánh lên ở ngón áp út như một lời tuyên bố “chủ quyền”. Cô khẽ thở hắt ra đầy tiếc nuối. Cuối cùng thì giám đốc cũng đã có vợ, đàn ông ngon lành như vậy thả ra là có người hốt liền!
Triệu Thiên Minh vẫn chăm chú vào tập tài liệu, anh không hề nhớ đến sự có mặt của chiếc nhẫn cưới.
Lần này anh nhất định phải cho lũ cổ đông nọ một phen bất ngờ.
Triệu Thiên Minh đúng là rất có tài nhưng lại còn quá trẻ, chỉ mới bước vào tập đoàn. Những cổ đông gạo cội đó đương nhiên không coi anh ra gì, trong mắt họ, anh chỉ là con tốt của Triệu Doanh Chính.
Cái thời mà Triệu Doanh Chính làm mưa làm gió đã qua rồi, nay họ Triệu đã như mặt trời khuất núi, Triệu Thiên Minh được bổ nhiệm vào chiếc ghế giám đốc điều hành họ cũng chẳng lo lắng. Một thằng nhãi con hỉ mũi chưa sạch có thể cản bước họ trên con đường thâu tóm siêu tập đoàn này hay sao?
Triệu Doanh Chính à, ông hết thời thật rồi đấy! Định "chó cùng dứt dậu" hả? Thật là nực cười!

Đúng 9h, cuộc họp bắt đầu.
Các cổ đông đã có mặt đông đủ. Triệu Thiên Minh bước vào ngồi lên chiếc ghế chủ tọa.
- Thật là ngại quá, đã để mọi người đợi lâu rồi! – Anh mỉm cười cúi chào những cổ đông lớn.
Những cổ đông xem ra chẳng mặn mà gì với màn chào hỏi này, họ chỉ nói vài câu xã giao chúc mừng lấy lệ.
- Chắc các vị đã ổn định hết rồi, hôm nay thay mặt ông nội tôi là Triệu Doanh Chính, tôi sẽ đảm nhận vai trò chủ trì của họp này. Như các vị đã biết, hiện nay dự án “suối khoáng nóng” đang được thảo luận rất sôi nổi.
Anh dừng lại một chút mỉm cười nhìn các cổ đông một lượt.
- Các vị ngồi đây đều là những cổ đông lâu năm, có người còn gắn bó với tập đoàn này từ ngày đầu thành lập. Dự án này quả thực là một “mỏ vàng” đầy hấp dẫn. Tôi nói có đúng không nào?
Nói đến đây, môi anh nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng vô cùng kiêu ngạo. Cái từ “mỏ vàng” chẳng khác nào ám chỉ đám cổ đông là lũ đào mỏ.
- Triệu Thiên Minh, cậu nói vậy là có ý gì?
Triệu Trang Sinh không thể chấp nhận nổi cái kiểu ngạo mạn của kẻ hậu bối này. Mới bước vào tập đoàn đã dám ỷ thế Triệu Doanh Chính phách lối hay sao.
- Tôi hoàn toàn không có ý gì, Triệu chủ tịch cần gì phải lớn tiếng như vậy chứ? – Anh nhìn thẳng vào mắt Triệu Trang Sinh. – Dự án lần này thuộc vào mảng du lịch dịch vụ, các vị ngồi đây chắc ai cũng biết. Tập đoàn chúng ta hoạt động hầu như trên tất cả các lĩnh vực, mỗi vị ngồi ở đây phụ trách một mảng rộng lớn, thu nhập chắc cũng không tệ.
- Cậu nói vậy là có ý gì? – Trương Kiến Vĩ đập tay vào bàn đứng lên. – Cậu tưởng cậu là cháu Triệu Doanh Chính thì không ai dám làm gì cậu sao?
- Trương cổ đông không cần phải nôn nóng vậy đâu. – Triệu Thiên Minh cười khẩy. – Trước khi quyết định người phụ trách dự án lần này, tôi có chút “quà” cho các vị đây!
Nói xong, anh vẫy tay ra hiệu cho thư kí phát cho mỗi cổ đông một phong bì.
- Cái gì đây? – Trương Kiến Vĩ nghi ngờ hỏi.
- Các vị cứ xem ắt sẽ rõ thôi!
Đôi môi anh lại nhếch lên. Ánh mắt thích thú dõi theo vẻ thất thần chết sững của đám cổ đông.
- Thế này là sao hả? Triệu Thiên Minh, đừng có ngậm máu phun người! – Tần Vĩ Bang gằn giọng đứng bật dậy, ném tập tài liệu trên tay xuống.
- Ha ha! – Triệu Thiên Minh cười lớn. – Giỏi cho câu ngậm máu phun người của Tần tiên sinh. Đây là chứng cớ tham ô của các cổ đông trong suốt 7 năm qua. Các người cũng thật to gan, mỗi năm dám ăn trắng gần 10% lợi nhuận của tập đoàn.
Nói đến đây, ánh mắt anh lạnh lùng liếc qua từng người.
- Các người cho rằng có thể nuốt trôi số tiền ấy hay sao hả?
Các cổ đông nhìn nhau, thằng nhóc ấy lấy đâu ra những chứng cứ này cơ chứ? Họ thật quá xem thường Triệu Thiên Minh rồi. - Các người cho rằng việc làm của các người không ai biết hay sao chứ? – Anh dằn mạnh sấp tài liệu trên tay xuống mặt bàn. Ánh mắt như dao găm vào từng cổ đông. – Lại còn dám trắng trợn dành giật dự án lần này! Tôi khuyên các người một câu, ăn vụng thì nhớ chùi mép cho sạch, ăn mà nhai không kĩ coi chừng bội thực đấy.
Đám cổ đông nhìn nhau, mặt tái mét không còn giọt máu. Thật không ngờ cả đời lăn lộn ngoài thương trường, xưng hùng xưng bá, đến lúc bạc đầu lại bị một thằng nhóc ngạo mạn dạy đời. Nỗi nhục nhã này không sao nuốt trôi!
- Còn chú nữa, Triệu Kính Thù! - Triệu Khiên Minh nhìn người chú ruột. – cháu không ngờ chú cũng cùng một giuộc với đám người kia. Ông nội mà biết được chắc sẽ thích lắm đây! Ha ha, coi như đây là quà cưới mà thằng cháu này ra mắt ông vậy.
- Minh… - Triệu Kính Thù trán lấm tấm mồ hôi.
Triệu Thiên Minh chỉnh lại áo vét điềm nhiêm bước ra khỏi phòng họp, anh không buồn để tâm đến n


XtGem Forum catalog