Tác giả: Băng Lan Tuyết Tử
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134656
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/656 lượt.
ớc mắt lưng tròng hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.
"Lấy anh được không?"
Trước một người như thế nàng làm sao có thể nói không, khe khẽ gật đầu.
Chàng hạnh phúc như có cả thế giới đeo nhẫn vào tay nàng đứng dậy đặt lên trán nàng một nụ hôn đem nàng ôm trọn vào lòng.
Lâm Thiên Vũ, Âu Dương Thiếu Phong và Dương Thừa Văn đứng trên tầng hai nhìn xuống tâm trạng mỗi người mỗi khác.
Âu Dương Thiếu Phong chép miệng lại có một đôi nữa đặt chân vào nấm mồ hôn nhân.
"Học muội thật có bản lĩnh, tìm được một người như Châu Tuấn Kiệt để kết hôn thật không dể chút nào."
Dương Thừa Văn gật đầu đồng tình, người ta nói hôn nhân là tù chung thân không mãn hạn thế mà lại có không ít người muốn lao đầu vào tù.
"Hâm mộ người ta như vậy thì đi tìm Uyên Uyên cầu hôn đi nhưng tớ không chắc Uyên Uyên lại đồng ý lấy người trăng hoa như cậu."
Còn hai nhân vật chính của chúng ta như thế nào chắc không dễ chịu chút nào đâu.
đi.
Quả thật rất buồn cười cô bỏ hắn để đi theo một người đàn ông đang bị bám đuôi. Lâm Thiên Vũ cười chế nhạo, hi vọng mới nhen nhóm lúc sáng tắt ngúm ngay khi chưa kịp bùng cháy. Mới lúc nào còn nói yêu hắn chưa tới ba mươi phút sau đã cùng người đàn ông khác hẹn ước bên nhau. Nhẫn cũng đã đeo, lời cầu hôn cũng nhận chỉ thiếu mỗi đám cưới nữa thôi, Đan Tâm em có vui không? Em chắc rất vui đúng không, đem tôi ra làm trò cười em làm sao có thể không vui chỉ có tôi là không vui nổi, ngu ngốc nghĩ rằng em vẫn còn yêu tôi để rồi bị em xem như món đồ mà đùa giỡn. Thành ra như ngày hôm nay tôi có thể trách ai đây. Lâm Thiên Vũ che đi đau khổ đến cùng cực nơi đáy mắt dù sao cũng từng là người yêu của nhau cô kết hôn hắn làm sao có thể không chúc mừng. Lâm Thiên Vũ quay lưng bước đi đến chỗ Đan Tâm.
"Thiên Vũ cậu đi đâu?"
"Thư kí của tớ kết hôn dù không thích tớ cũng nên nói một câu chúc mừng."
Hai người bạn của Lâm Thiên Vũ không hề nghi ngờ gì, Thiên Vũ không thích thư kí là chuyện mà ai cũng biết.
"Học muội, lúc nào mới mời ba chúng tôi uống rượu mừng đây."
Đan Tâm thầm than không tốt hai tiếng học muội đó chỉ có thể thoát ra từ miệng của Âu Dương Thiếu Phong. Học huynh này là anh em của Thiên Vũ nhỡ như một màn lúc nãy mà đến tai anh cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không hết tội.
Cùng "chồng sắp cưới" quay lưng lại, phút chốc sững người. Hơi lạnh bao trùm quanh cơ thể cô cảm nhận được máu trong cơ thể dần đông cứng lại. Từ đầu đến chân nổi lên cảm giác tê dại lan tỏa đến từng tế bào thần kinh, sống lưng lạnh toát không càn ai nói anh đã thấy hết rồi. Đan Tâm nhìn nụ cười mà không phải cười của Lâm Thiên Vũ khẽ lắc đầu, không giống như anh nghĩ đâu.
Chuyện đến nước này mà cô còn có thể nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội đó, hắn đã không thể nào tin cô nữa rồi.
Châu Tuấn Kiệt không để ý tới gương mặt không còn chút huyết sắc của Đan Tâm, ôm ngang eo cô kéo sát vào người mình.
"Không lâu nữa đâu đúng không. em yêu."
Châu Tuấn Kiệt anh im miệng, nếu có thể nói cô thật sự muốn hét lên như vậy nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao. Linh Chi vẫn còn đứng ở đầu kia.
Tay trong túi quần nắm chặt nổi lên cả gân xanh, Lâm Thiên Vũ đè nén cơn giận giữ đang dâng tràn trong lồng ngực đi lướt qua người Đan Tâm, phả hơi lạnh vào tai cô.
"Thư kí Trần chúc mừng cô."
Giọng nói anh không còn chút tình cảm nào tất cả nhiệt tình lúc trước đã hoàn toàn chết lặng. Thiên Vũ không phải vậy đâu, Đan Tâm khóc thầm trong lòng lần này thì tiêu rồi.
"Đó là cấp trên của em đúng không?"
Đan Tâm gật đầu, đó không chỉ là cấp trên mà còn là người tôi yêu anh có biết không hả. Tất cả là tại anh đấy.
"Học muội đừng để ý đến tên tiểu tử đó, người cô đơn thấy người khác có đôi có cặp nên tâm trạng không tốt thôi."
Nói xong câu đó Âu Dương Thiếu Phong và Dương Thừa Văn chào hai người đi tìm Lâm Thiên Vũ, tên này đúng là âm tình bất định.
"Cảm giác khi chúc mừng học muội thế nào?"
Lẽ ra người mà Dương Thừa Văn nên hỏi câu đó không phải là Âu Dương Thiếu Phong. Cảm giác đó Lâm Thiên Vũ mới là người hiểu rõ nhất.
"Chuyện đã qua từ đời nào rồi mà cậu còn nhắc lại, tên tiểu tử đó chắc lại đi nát rượu ở nơi nào rồi."
"Nghi Anh đi cũng đã bảy năm rồi vậy mà Thiên Vũ cũng không buông bỏ được."
Hai người họ làm sao biết được người mà Lâm Thiên Vũ không buông bỏ được là Đan Tâm không phải Nghi Anh.
Đan Tâm gọi cho Lâm Thiên Vũ cả trăm cuộc, chuông đổ nhưng không trả lời. Anh đang ở đau hả, nhà không có công ty cũng không.
Đến tối điện thoại đỗ chuông báo có người gọi tới, Đan Tâm vồ lấy điện thoại như vồ mồi đáng tiếc người gọi tới không phải Lâm Thiên Vũ mà là Uyên Uyên.
"Club có chuyện gì sao?"
"Không có, giọng chị sao giống người nửa tháng chưa được ăn cơm thế hả?"
"Ăn uống cái gì, chị bây giờ chỉ muốn rửa tội thôi. Gọi chị có chuyện gì không?"
Uyên Uyên nhìn kẻ nửa sống nửa chết trên ghế sô pha đầu nổi lên 3000 dấu chấm hỏi.
"Chị, em hỏi chị cái này có được không?"
"Ừ, hỏi đi.